Today

Em gián đoạn cái vụ 186 lại để viết về những chuyện khác đã. Để thoát ra khỏi cái cảm giác bồng bềnh như lúc nào cũng đang ở trên mây thôi mà. Khi được hòa mình vào tập thể, được đùa vui cười nói được thể hiện những gì mình nghĩ với những người đồng nghiệp thân thiết, dù thời gian ít ỏi thôi cũng làm cho mình hạnh phúc.

Có lẽ ở NCT cũng đông đảo, cũng vui, nhưng mà thông tin về công ty bao giờ cũng thiếu. Đôi khi muốn trở nên thân thiết hơn, hòa đồng hơn và muốn được gặp gỡ nhiều hơn. Mà biết làm sao, 15 phút đi xe máy đôi khi cũng trở nên xa lắm chứ. Đôi khi kiếm được cớ gì để chui về công ty cũng mừng như bắt được vàng vậy. Thật tội nghiệp tôi ơi 🙂

Hai ngày được hòa mình vào thiên nhiên (đúng là thiên nhiên: Tòan cây và … khỉ) và hòa mình vào tập thể. Trời xui đất khiến kiểu gì mà lại dám nhận lời đua xe đạp chứ. Nhưng vui, vui và vui. TuấnTA phát biểu: “Tôi thấy chả ai như bà. Đua không lo đua cứ lo chào mọi người, cứ như thủ tướng ấy” Lại còn không à. Chả mấy khi được nhất, cho dù là nhất từ dưới lên 😀

Mà rõ khổ, bảo là gác cái vụ 186 lại, ấy vậy mà xoay đi xoay lại vẫn cái 186 thôi. Lúc đua xe đạp phát hiện ra con đường đua hai bên thật đẹp và … thật thơm. hihi… Gần đến giờ về hai chị em (mình và chị L) đi dạo một vòng. Khổ mà đi kiểu gì mà định trở về thì lại: “Được nửa đường rồi cháu ạ, khoảng 2 cây nữa thì đến nhà nghỉ” Hikk… Po tay….

Nắng và thỉnh thoảng có gió. Rảo bước và cười ngất ngây. Lâu lắm rồi không đi trong yên tĩnh đến thế, không cười dòn đến thế. Ms LinhBLT, có lẽ phải cảm ơn sis vì cuộc dạo chơi, cho dù rằng sis chỉ đi và cười rồi chụp ảnh rồi tếu táo những câu chuyện mà điển hình tiên tiến như phỏng vấn khỉ có biết Pascal không. Khà khà… Nhưng thật sự là lâu lắm rôi em không dạo chơi như thế với một người bạn nào cả….

Sắp tới không đi NT được, tiếc chảy cả nước mắt. Anh an ủi: “Tội nghiệp em, nhưng thôi, sau này có nhiều tiền anh đưa em đi khắp nơi” Ừ, mình sẽ chờ đến cái ngày đó vậy. Hi`hi`… Nhưng vẫn tiếc vì không được đi với cơ quan.. Tiếc đứt ruột…

Sang tháng 7 join vào dự án mới. Hy vọng làm đuợc việc. Mỗi lần nhận một công việc mới, mình chỉ hy vọng một điều duy nhất mình làm được việc. Mà khổ, con người mình sao hay lo sợ thế nhỉ? Chuyện gì cũng lo. CHuyện bé như con kiến cũng lo. Mỗi lần chuẩn bị nhận việc là mình lại phát sốt lên vì lo không làm được viêc. Tất nhiên chỉ ngồi lo không thôi thì không làm được gì. Tất nhiên vì thế mà mình lao vào làm việc để đạt kết quả tốt. Nhưng vừa ngừng lại là mình lại thấy lo. Trời ơi, điên lên mất.

Tới đây thi cử không biết thế nào đây. Lại … lo. Hì hì…. Vì cái vụ thi cử mà mình không được đi NT, giờ mà thi hỏng thì …. hikk,,, thôi không nghĩ tiếp…

Chà đến giờ về rồi hay sao ấy. Tối nay sẽ rủ rê chồng đi chơi… 😀 Mặc dù bây giờ hai đứa hết tiền rồi. Có ai còn nợ tiền mình không nhỉ? Trả nợ đi để mình còn đi chơi 😀

Chúc mọi người một buổi tối tốt lành!

2 thoughts on “Today

  1. Em Na Æ¡i… Gambatte kudasai (không hiểu viết là Gambatte hay là Ganbatte nhỉ ?? 🙂 Sếp Long bảo chị viết sai :P).. Em thi tốt à nha !! 🙂

  2. viet la gan doc la gam 😀 Hinh nhu rua 😀 hihi…

    :(( Buon ngu qua di mat sis oi. huhuhu… Nao thi gan gan gan bat bat bat te te te ….. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *