
Có lẽ tau up ảnh mi lên khó khăn quá Nen ạ. Viết cái blog ni mấy lần mà cứ gửi lên là lại bị tiêu. Hikkk.. Thử nốt lần này…. (Tau viết câu này đến mấy lần rồi…
Chiều qua nhận được ảnh của đứa bạn từ YKC. Khiếp mới sang có hơn 1 tháng mà tăng 4 cân. Tóc thì không thể ngắn hơn. hikkkk.. Thế này thì về làm răng mẹ với ngài yêu nhận ra?? Hả??? Up lên đây cái (Tau đang nói về mi đó Nen) Tự nhiên muốn viết vài dòng về mi. Big friend ạ. Tau đã từng gọi mi a rứa đúng không nhỉ?
Mình còn nhớ ngày đầu vào chuyên ngành, đọc cái tên trong danh sách lớp: “Lê Téc Nen” Gớm cái tên đọc cong cả mồm. Sau này còn biết thêm là dân Hà Tĩnh mới vui chứ. Ấn tượng ban đầu là thế. Còn khi gặp, chẳng nhớ lắm, hình như thấy đó là một con người vui tính, hơi … thô thiển. Hehe…
Học cùng nhau một thời gian và cũng có khá nhiều kỷ niệm. Cũng nhớ đợt cùng làm bài tập lớn, lại gần nhà. Cũgn có những vui buồn được chia sẻ. Chắc là không phải tất cả rồi, nhưng có những lúc mình vấp váp thì bạn luôn xuất hiện. Thế là tốt lắm rồi, nhỉ?
Nhưng tính mình đôi khi vô tâm nên cũng thỉnh thoảng nhận được comment, lúc đó nghĩ mình tệ thật, nhưng biết làm sao cái tính cố hữu của mình nó thế.
Rồi mình nhớ cái ngày dì mình ốm, bạn đã ở bên cạnh và cố gắng để động viên và giúp mình đứng vững. Có lẽ thời gian đó mình đã làm cho bạn bực mình lắm. Dù sao hãy hiểu cho mình nhé… Có những điều không nói ra đâu nhưng chúng mình hiểu phải không?
Dù sao, bạn cũng là người đã đem đến cho cuộc sống của mình những màu sắc nhất định. Và nó làm cho cuộc sống của mình lung linh hơn.
Thanks to my big friend!!!
どうもありがとう ございます.