Office and Home

Office

Dạo này công việc ở công ty vẫn bình thường, tuy nhiên có đôi lúc chững lại. Chẳng hiểu có phải do mình không.

Đôi khi mình nghĩ về thời gian tới, cảm thấy thiếu người trầm trọng… Nói chung thì mình vẫn tin vào những người đang làm việc cùng mình, tin lắm. Nhưng mình vẫn nghĩ nếu có nhiều người hơn một chút thì tốt hơn.

Khổ, nghĩ cứ nghĩ mà cũng có làm được gì đâu. Cái bệnh hay suy nghĩ nó cứ làm khổ mình thôi… Nếu đưa ra được giải pháp thì nói chứ đằng này… Hik… Đồng chí chồng nhà mình ghét nhất ai nhận xét mà không đưa ra giải pháp. Khổ, ghét của nào trời trao của ấy… Dạo này mình có đỡ hơn một chút trong vấn đề này, nhưng nói chung thì vẫn phải học chồng dài dài.. 😀

Home

Mọi việc ở nhà vẫn bình thường. Thỉnh thoảng thằng cháu gọi điện ra, nghe giọng nói cảm thấy nó lớn hơn. Hôm qua nghe nó hát rồi đọc thơ trong băng ghi âm cách đây gần 10 năm, mình nhớ nó quay quắt. Với mình, nó như là một người em trai thì đúng hơn là một đứa cháu.

Cậu mẹ dạo này sức khỏe có vẻ cũng ổn ổn. Bà ngoại vẫn đang ở đây… Tới đây xa nhà, mình sẽ nhớ mọi người lắm. Mà mình vẫn không thông được cái chuyện mình sẽ đi đâu xa lâu thế. Cứ cảm giác như không phải đi ấy. 1 ngày mới luôn có bao bất ngờ. Đây những 6 tháng, chẳng biết điều gì đang chờ phía trước

Anh yêu thì vẫn vậy. Dạo này công việc suôn sẻ hơn. Mình cảm thấy anh đang hài lòng. Mình cảm thấy hạnh phúc khi thấy anh như thế… Ai cũng có thế mạnh của mình, phải không anh.

Anh trai thì lâu lắm rồi không gặp. Mẹ bảo anh có mập hơn. Mình chỉ mong sao anh khỏe và có một cuộc sống bình yên bên chị dâu…

Cuộc sống thật phức tạp, có những điều mà ngày xưa còn bé, mình cứ nghĩ chỉ có trong phim thôi.

Mỗi nhà mỗi cảnh, quan trọng là tự tạo được niềm tin yêu của mình vào cuộc sống…

Ngòai kia mặt trời đang cố gắng rọi nốt chút ánh nắng cuối cùng của ngày. Về thôi, về với gia đình thân yêu!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *