Tự nhiên buồn…

Tối mình định ngồi viết lại “chuyến xe bão táp..” Nhưng tá»± nhiên chẳng có hứng thú gì cả. Có lẽ mình sẽ viết vào khi khác. Sáng đi làm, trời mưa tầm tã. Mình ghét mưa. Ghét lắm… Và buồn. Chả hiểu tại sao buồn. À, mà có thể hiểu…

Hôm qua đang ở TQ thì con bạn thân gọi điện “Mi đang ở mô đó.” “Tuyên Quang” “Biết ngay mà. Khi mô về? Mai tau lại đi công tác” “Æ , rứa khi mô ra” “Chắc phải giữa tháng 8” Tá»± nhiên mình thảng thốt… Mình sợ không gặp được nó trước khi mình đi. “Hôm nay khoảng 8h tối tau mới về đến HN” “Lúc đó muồn quá rồi. Thế mai mi đi làm không.  Trưa mai gặp nhau nhé!” “Được rồi, vậy mai đi ăn nhé”

Chẳng biết mưa gió thế này bắt nó lên cơ quan mình rồi đi ăn có quá đáng lắm không nhỉ? Khổ ghê cơ. Mình không đi xe. Mà quà sinh nhật của con bé mình cũng để quên ở nhà roài. Chán thiệt!

Trời mưa khiến mọi thứ trở nên tăm tối. Mình nhớ nó. CÅ©ng lâu lâu không gặp. Sao hôm nay mới nhớ nhỉ?… Chả biết sao nữa… Nhớ đến rÆ¡m rớm nước mắt. Ừ, đôi khi mình vẫn thế. Mình chưa bao giờ kiềm chế một cách triệt để cảm xúc cá»§a mình… Cố gắng đến đâu thì cÅ©ng có lúc nó vỡ òa…

Trời vẫn tối um… Chẳng biết khi nào mới sáng lên…

Còn 1 tuần nữa thồi, đổi lấy 6 tháng xa xôi… Có gì đặc biệt đâu nhỉ, ấy vậy mà cứ nghÄ© ngÆ¡i không đâu…

3 thoughts on “Tự nhiên buồn…

  1. đồng chí em có vẻ suy tư ghê nhỉ?
    “…Trời trở lạnh rùi em có biết không
    Hình như em chưa quen mùa đông xứ bắc
    Quê hương mình chỉ gió Lào nắng ghắt
    Chẳng mưa phùn gió rét tới se lòng
    Em thấm chăng cái lạnh cá»§a mùa đông
    Dù tê tái nhưng ngọt ngào biết mấy…”

  2. Ngẫu hứng bất chợt… Trả lời anh luôn. hihi

    “Dẫu ghét lắm vẫn phải nói cảm Æ¡n
    Cái giá rét đến tê lòng xứ Bắc
    Chính từ đây em càng thêm yêu mảnh đất
    Xứ Nghệ quê mình từ cằn cỗi đi lên….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *