….

Chiều qua về nhà bằng xe bus. Ôi, say xe! Thật khá»§ng khiếp. Lâu rồi không đi xe bus, cái mùi điều hòa… Thật là cÆ¡n ác mộng. Từ giờ chắc phải luôn thá»§ sẵn thuốc chống say trong người. Nếu không thì xe ôm!
 
Trên xe thấy hai ông cháu nhà nọ. Có lẽ ông đón cháu từ trường về. Thằng cháu ngồi vào lòng ông và chỉ trỏ đủ thứ, nói đủ chuyện. Thật đáng yêu. Mình chụp một cái ảnh nhưng nó ngoảnh đi chỗ khác mất. Tiếc quá. Con nít thật đáng yêu…
 
Cái cảm giác được xuống xe thật hạnh phúc. Vẫn phải lết nữa mới về được đến nhà nhưng dù sao đi bộ vẫn hơn. Cái cảm giác say xe nó cứ ngấm mãi trong người cho đến sáng nay thì phải. Vẫn nôn nao và chẳng muốn ăn gì cả.
 
Tối qua cÆ¡ quan anh liên hoan vì cÅ©ng có mấy người sắp đi Nhật. Nhậu nhẹt xong mọi người đi hát, còn anh về với em. Anh bảo lúc đấy nhớ em quá. Hik… Có tin được không ta. 😛 Dù sao, em vẫn muốn tin nên… em tin. hihii…
 
Giờ vẫn mệt, nhưng không sao… Rồi sẽ ổn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *