Trời đất thế này chỉ ước gì có phép thế là alê hấp đã có mặt tại nhà. HIKKKK…. Tại sao mình lại ghét mưa thế nhỉ? Đúng là lão mưa chẳng có tội tình gì, nhưng mà mình cứ ko thích cơ. Nhìn chỉ thấy một màu xám xịt buồn thiu… và bất ổn…
Có người vừa bảo mình nên thích mưa. Thực ra thì nên đừng ghét gì cả thì hay hơn. Thế mà mình vẫn ghét mưa. Ghét!!!!
Những lúc buồn thế này, cảm xúc của mình lại cứ trôi dạt đi đâu. Cũng chưa bao giờ mình để nó vi phạm ra ngoài vùng cho phép của những qui tắc mà mình tự đề ra với mình. Có lúc phản tác dụng, mình thấy bí bách với chính những qui tắc ấy, nhưng biết làm sao, nếu ko có nó mình không còn là mình nữa…
Có khi nào mình nghi ngờ bản thân không nhỉ? Đôi khi. Ngay như lúc này đây, mình nghi ngờ vào cảm giác của chính mình. Có một điều gì đó không giống với những gì mình từng biết đến, trải qua. Cảm giác đôi khi mình là một kẻ xa lạ với chính mình.
Rõ dở hơi, viết xong đọc lại chả hiểu mình đã viết gì. Chỉ là muốn viết cái suy nghĩ trong đầu mà cũng ko nên hồn.
Rõ ràng, ngày hôm nay vẫn có những niềm vui. Tìm ra được 1 định nghĩa mới về “tình bạn”. Mà dù sao, dù người ta có cho rằng đó là gì đi nữa, cái từ best friend vẫn là một từ thiêng liêng…
GỌI TÊN TÔI BẠN THÂN HỠI
Đời người nào ai chẳng mong mỗi khi đau buồn nhiều hay khốn khó
Sẽ có lúc khi thấy tâm hồn cần sẽ chia những kỉ niệm cũ
Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau
Tình bạn là khi chúng ta biết quan tâm thật nhiều không tính toán
Một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin
Tình bạn chúng ta thật quý biết bao nhiêu
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Có tôi luôn cùng chia sớt
Để rồi ta lại có thêm niềm tin
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Lúc cô đơn thì tôi đến
Khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh
Cuộc đời không êm đềm trôi mãi
Tháng năm bao lần sóng gió
Hẹn thề ta được sớt chia cùng nhau
Gọi tên tôi khi cần bạn nhé
Trái tim tôi chỉ muốn nói
Ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu
Ngày tuổi thơ chúng mình thật hồn nhiên trong sáng
Để giờ đây mãi là tình bạn của chúng ta
Quak quak quak quak. :))
Quak quak quak quak.:D