Một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón

Sáng nay dậy từ 7h. Vì được nghỉ nên mình không hẹn chuông điện thoại gọi. 7h mở mắt ra, trời nắng chói chang. Phòng mình mở cá»­a ra hướng đông nên mặt trời chiểu thẳng luôn vào mặt. Mà buổi tối mình chỉ kéo mỗi cái rem mỏng. Hikhik… Dù sao thì vẫn thấy vui vì một ngày đẹp trời, không còn mưa nữa.

Ái dà, phải tranh thủ mang đồ đi giặt đã. Hôm qua muộn quá nên ngại đi (Chứ ko phải tớ sợ ma nhé :P) Đến máy giặt ngó xuống thấy vẫn còn 1 cái áo của mình. Thế mà hôm trước mình tưởng mất chứ. Đang thắc mắc làm sao mà mất được. Mà rõ ràng tớ đã ngó nghiêng đủ kiểu trong máy giặt rồi, có thấy đâu. Giờ lại lòi ra đó. Pó tay! Kệ cho máy xử lý đống quần ào, mình về và gọi Trinh đi ăn sáng. Thực đơn vẫn vậy. Mình vẫn ăn bánh và một ít mì, một ít hoa quả dầm. Sang đây có món ngô có vẻ hợp với mình vì bận nào cũng ăn một ít. Haha.

Về phòng online một chút roài xuống sảnh gặp gỡ mọi người trong khóa học. Gặp gỡ nói chuyện, hát hò thôi. Chui ra sân sau nhà ăn. Khá đẹp và mát mẻ sạch sẽ. Nói chuyện, hát hò khiến cho một cô phải ra đóng cá»­a, hik… Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười rất tươi.

Có một điều rất hay ở người Nhật là bất kể gặp nhau trong hoàn cảnh nào cÅ©ng chào. Nếu bạn đến phòng giặt là gặp các cô chú lao công đang quét dọn, người ta sẽ dừng lại và “Konnichiwa” với bạn. Tương tá»± thế khi bạn đi lấy đồ ăn hay xuống sảnh đi qua chỗ lễ tân. Sau lần đầu tiên để mọi người chào mình trước thì những lần sau mình phải nhanh mồm nhanh miệng konnichiwa trước. Hihi…

Tại quầy lấy đồ ăn, người ta sẽ chào hỏi và giới thiệu món ăn nếu bạn có thắc mắc. Tớ lại hình dung về một quán ăn khá đông hồi SV tớ hay vào ăn, luôn luôn nghe câu này: “Chọn gì chọn nhanh lên” Cái mặt thì như sắp đánh nhau đến nÆ¡i… Hikk….

12h trưa mọi người vào ăn trưa. Mình vẫn còn no vì… uống nhiều nước :D. Có trà cá»§a VN một anh mang sang mà 😀 Lúc gặp nhau cÅ©ng có chụp đc mấy cái ảnh, để khi nào lấy được ảnh mình up lên nhé.

Chiều online và chat chit với chồng, đọc thư papa. Thấy đỡ nhớ nhà hÆ¡n, nhưng vẫn ước gì được gặp mọi người một chút thì tốt hÆ¡n… hihi

Nói chuyện với một người bạn. CÅ©ng vui. Nhưng có một câu nói làm mình tá»± nhiên thấy buồn. Đúng ra là cô đơn trên một đất nước dù đẹp nhưng còn lạ lẫm và xa xôi… Mình ko hẳn là tức người bạn đó như mình nói, nhưng tá»± nhiên lòng mình chùng lại… CÅ©ng không sao… Không có gì là không giải quyết được phải không… Có lẽ mình lại nghÄ© ngợi hÆ¡i quá roài… NoP

Anh  kể về chuyện cái Trang làm mình hÆ¡i lo lắng. Nhưng chắc cÅ©ng ổn thôi.

Tối nay lớp mình hẹn nhau 7h45 đi chợ điện tử. Hy vọng kiếm được cái máy ảnh rẻ rẻ. Có thì thú vị tớ sẽ blog cho mọi người đọc nhé. Wait nhé. hihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *