Nhớ anh!

Em đi về mệt Æ¡i là mệt, nhưng cứ muốn viết cho anh… Em nhớ anh, nhớ nhà quá….

Hôm nay lại là một thứ 7. Ngày mai là CN. Lại là một ngày chắc là dài hÆ¡n những ngày bình thường. Em phải trải qua 11 lần quãng thời gian vừa qua nữa mới được về với anh. Nhớ quay quắt…

Ngày xưa khi chỉ là người yêu, em nói với anh rằng: “Khi em nhớ anh em nhắm mắt lại và anh đã ở cạnh em” Còn bây giờ, nếu nhắm mắt lại nước mắt sẽ chảy… Giá mà được gặp một chút thôi, để em bớt cô đơn nÆ¡i miền đất xa xôi này…

6 tháng rồi cÅ©ng trôi qua như một giấc mÆ¡ thôi, nhưng với em, tại thời điểm này, nó thật dài… Em chỉ mới trải qua 1/12 cá»§a 6 tháng đấy.

Giờ em đang nghe mấy bài hát thiếu nhi, lại nhớ quãng đường mình đi làm, ngồi sau xe anh và hát đủ bài như một nhóc con. Ở đây em có hát cũng không có người hưởng ứng những bài hát trẻ con đấy.

Hôm nay đã là 19-8. 11 ngày nữa đến cái ngày mà em ước gì có anh và gia đình bên cạnh. Năm nay phải đón tuổi mới ở một nÆ¡i xa xôi… Ôi, “ước gì có được anh nÆ¡i đây…”

Em sẽ đi nghỉ sớm, ngá»§ và sẽ có anh trong giấc mÆ¡….

 

Yêu!

20-08-2006

Biết bao lần em viết tặng riêng anh
Những câu thơ nhờ tâm hồn chắt lọc
Dẫu tình yêu là điều có thật
Bài thơ kia không nói hết bao giờ

Yêu là khi em đọc được vần thơ
Họ yêu nhau, em thấy ta trong đó
Yêu là khi em thả hồn theo gió
Vẫn sẽ trở về nơi anh đợi chờ em

Khi bầu trời thả bóng tối màn đêm
Em biết mình được yêu khi có anh dẫn lối
Dù cuộc đời có trăm nghìn lối
Lối anh soi đường sẽ là lối em đi.

5 thoughts on “Nhớ anh!

  1. Trông hai vợ chồng kia. Sao lúc này hiền thế. Ngày xưa bắt nạt bạn ghê lắm. Cái gì cÅ©ng tranh nên…BÉO. hihihi đùa thôi. Bạn Na cá»§a tớ ko có như thế bao giờ, trừ bây giờ. Hôm nay 20.8 là ngày tròn 1 năm kể từ lần về VN hè năm ngoái và quay trở lại. Nhớ năm ngoái ngày 19 cả nhà tiễn ra máy bay lúc ná»­a đêm, ngồi sụp xuống nền trước cá»­a hải quan, cá»­a cuối cùng để đi vào trong phòng đợi, khóc, mệt mỏi, kiệt sức vì…buồn. Papa gọi điện thoại DD, mặc dù chỉ cách nhau mấy mét, mà sao xa đến thế: “Chíp ngoan, đứng dậy đi, phải mạnh mẽ lên chứ”. “Cho con ở nhà…” Khóc thút thít. Rồi thời gian cÅ©ng trôi đi, nhiều lúc nhớ nhà lắm nhưng học hành bận rộn đến quên cả KHÓC. Na cÅ©ng phải thế thôi. Nếu còn nhớ nhà, còn buồn, còn cảm thấy thời gian trôi thật chậm chạp là còn chưa cố gắng. Chưa cố gắng là còn bỏ phí thời gian. Tìm một cái gì đó để làm, để học, sẽ thấy mình đang làm những việc có nghÄ©a và nỗi nhớ sẽ chỉ là nỗi nhớ, ko thể biến thành…nỗi buồn. Hiểu chưa? Đừng có nói bạn “Chưa có chồng chưa biết nhớ” đấy nhé. Mạnh mẽ lên nào, bố tớ bảo thế, hi`.

  2. Cảm Æ¡n ấy. Sẽ có nhiều việc phải làm đúng không? Hihi… Iu ấy nhiều lắm cÆ¡ 🙂

  3. Tớ thì hôm đi vào đến cá»­a cuối cùng, con bé hải quan là bạn cá»§a đứa em bảo: “cho chị ra chào chồng thêm lần nữa” Hehe… Thoai, ra chi cho khó đi. Thế là thẳng bước. Dẫu nhớ dẫu cô đơn nhưng nỗi buồn là một khái niệm khác phải không? Có thể buồn vì một điều gì đó, mà có lẽ ko phải là từ nỗi nhớ 🙂 Hẹn một ngày gặp Thá»§y ở VN nhé….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *