
“khoi dau ngay moi cua chi la doc blog cua em day”
“hom nao vo ma ko co bai viet moi cua em la chi buon do”
Chị nói vậy. Có lẽ điều đó cũng là một niềm vui của em. Có lẽ vì nghe chị nói thế mà em có cái blog này.
Viết blog = viết + blog… Vấn đề là gì???
Vấn đề là bắt nguồn từ việc mình thích viết. Đôi khi, viết cái gì cũng được, miễn là viết.
Thói quen viết từ đâu ra? Từ một lần cậu đưa cho mình một cuốn sổ và bảo: “Con viết Nhật ký đi, rồi đem cậu xem” Hồi đó tôi 9, 10 tuổi gì đó. Tôi kể về những gì diễn ra trong ngày. Cũng thỉnh thoảng đưa cậu xem… Kiểu như khoe hôm nay con viết được bao nhiêu ấy mà. Đôi khi tôi viết kiểu như thế này: “sáng nay 7h dậy, ăn bánh mì. 9h sang nhà Oanh chơi…” Hehe, đại loại thế.
Lớn hơn một chút, những gì tôi có thể để cậu đọc chỉ là những dòng khai bút vào đầu năm mới. (Việc này có thể coi là truyền thống của gia đình.) Còn lại tôi giấu biến vào tủ. Cũng có gì bí mật đâu, nhưng cứ thấy ngượng khi để cậu hay một ai đó đọc những gì mình viết.
Lớn hơn nữa, xung quanh có nhiều điều để ghi nhớ hơn, sổ nhật ký cũng nhiều lên, hết cuốn này sang cuốn khác. Viết trở thành một thói quen mà mình yêu thích từ lúc nào ko biết nữa. Có đôi khi, một ý nghĩ nào đó chợt đến, lại ghi vạ vật ra một tờ giấy nào đó. Có những đêm mất ngủ (lý do thì nhiều lắm, hồi hộp vì ngày thi gần kề, vui vì một việc gì đó trong ngày, buồn vì một điều gì đó…) lại bật đèn lên ghi ghi chép chép. Có khi muốn viết, nhưng lại ko thể viết thành lời những gì mình nghĩ, như ai nói rằng cảm xúc làm ngòi bút tôi khô cạn. vậy là lại vẽ vời đủ thứ hình khó hiểu, vậy là lại viết một bài thơ mình thích… Miễn là được cầm bút.
Rồi những cuốn nhật ký có thêm khóa… Đôi khi không có gì bí mật, nhưng không thích để người khác biết mình đang nghĩ gì… Bởi vì viết lúc này không còn là những gì diễn ra xung quanh mình mà còn là những cảm xúc của mình….
Học đại học, có máy tính, dẫu từ đây bắt đầu viết vào máy tính, nhưng thói quen cầm bút vẫn chưa hề mất đi. Giờ song song với những tờ giấy là những file có password… Tất cả đều được khóa kín kẽ. Ít ra thì trong nhà ko có ai là hacker
Rồi yêu, rồi được yêu, cảm xúc trở nên mạnh mẽ…Khi đó đã làm quen với Internet và viết ở đây tiến xa hơn một bước là gửi gắm cảm xúc trên một vài diễn đàn mà mình yêu thích. Một cái nick, ko phải là tên thật, và chẳng ai biết mình là ai. Và dù sao đến thời điểm lúc bấy giờ, việc viết vẫn chỉ mình ta với ta….Khi này, không chỉ vì không muốn để mọi người biết cảm xúc của mình, mà là không tự tin để giới thiệu về mình (Mặc dù bao nhiêu người nói với mình rằng tôi muốn được như bạn. Nhưng mình lại nghĩ, đứng núi này trông núi nọ thôi. Mình có gì đặc biệt đâu chứ. Học tốt ư, có người còn tốt hơn. Ngoan ư, có người còn ngoan hơn. Chăm chỉ ư, có người còn chăm hơn. Đại loại thế….)
Rồi có một vài thay đổi, có một người đã cho mình hiểu rằng, đi đến bất cứ đâu, mình đều có quyền ngẩng cao đầu và giới thiệu: Tôi là Na. Và từ đó mình bắt đầu để lại tên mình sau mỗi bài viết trên net. Nhật ký thì vẫn có khóa, tất nhiên… Vì dù sao, vẫn là những suy nghĩ thầm kín trong lòng, không phải cái gì cũng mang ra giới thiệu được….
Và blog. Vô tình thôi, mặc dù thấy cái 360 lâu lắm rồi nhưng chả quan tâm đâu, thế rồi một người bạn invite, và thử. Khi đó đã lập gia đình được gần 1 tháng. Mới thôi, nhỉ. Ban đầu mình chỉ viết thế thôi. Viết cứ như viết cho mọi người đọc, xưng tôi xưng bạn nhưng lại chẳng cho ai biết đến cái link cả. Và cái tên cũng chỉ là nhieumat… Ai vô tình biết cũng chả sao, nhưng không biết cũng tốt…. Nhưng lại nghĩ về lời của người bạn năm xưa, tại sao ko ngẩng cao đầu mà giới thiệu tôi là Na chứ. Vậy là thay nhieumat bởi Lê Thị Hồng Na.
Giờ đây nhiều bạn bè biết đến. Những tâm sự cũng được chia sẻ. Mặc dù mục đích là gì, là viết, là lưu lại cho chính mình. Để những khoảnh khắc trong cuộc sống nó sẽ ko mất đi theo thời gian. Một mai đọc lại, biết đâu ta lại phát hiện ra nhiều điều mới mẻ từ những điều tưởng chừng đã cũ… Nhưng cảm giác cũng thật hạnh phúc khi được chia sẻ với mọi nguời. Cũng có người đồng cảm, có người còn thắc mắc sao ko chịu trau chuốt ngôn từ… Cảm ơn tất cả… Vì tôi là tôi, tôi muốn ghi lại những cảm xúc thật nhất của mình theo từng ngày. Có thể một lúc nào đó, cảm xúc thăng hoa khiến ngôn từ cũng thăng hoa theo, nhưng bình thường, tôi muốn ghi lại chân thật nhất, bình dị nhất những gì mình cảm nhận được về cuộc sống quanh tôi….
Vui hơn nữa khi trong thời gian này, blog này thay cho những lá thư tôi gửi về nhà, để mọi người trong gia đình biết được tình hình của tôi…
Cảm ơn những ai đã bớt chút thời gian trong quĩ thời gian hạn hẹp để đọc những gì tôi viết… Mặc dù những gì tôi viết cũng bình thường thôi, nhưng tôi vui vì cái blog này cũng có thể nói với tôi rằng xung quanh tôi có rất nhiều người còn nhớ đến tôi…
Happy!!!
Em thuoc dien luoi viet luoi doc, the ma e lai doc blog cua chi ngau ngien day….chi hoi bi tu hao day nhe…
Phai cong nhan chi viet rat chuyen nghiep…hihi nguong mo qua!!!
to Thoa: Thanks! chúc ai Äó sẽ có ÄÆ°á»£c cÆ¡ há»i Äá» hiá»u hÆ¡n vá» em 😉 Hạnh phúc nhé!
Chả nhá» gì cả.
>:P
anh ko nhá» cÅ©ng ko sao Hehe… (Cá» gắng Äừng nhá» nhé!!! :P)
he’lo Na viết rất là hay, nhá» chá»u khó viết nhé 😀
Bạn Mun hạ cá» comment cho tá» à. Cảm Æ¡n cảm Æ¡n… 😀
Không hiá»u sao…biết internet là mạng ảo nhưng bao giá» cÅ©ng thế…cứ vào diá» n Äàn nào là tá» toàn xưng tên tháºt thui….Äá» thấy mình vào dó ko vì nó là ảo ha ha ha ha 😀
😀 He he, chị ơi tên chị đặc biệt lắm nha vì có tận 4 loại quả liền 😛 Í, em đùa chơi thôi, ko có ý chê gì đâu nhá 😀
À nhưng làm thế nào để đặt pass cho file và folder hả chị ? Em muốn làm thế lắm mà ko biết :((
Ồ, khám phá hay tuyệt!
Tên chị thật đặc biệt! 😀
Trong Office 2003 thì vào tool -> option rồi vào tab private Trong đó có yêu cầu nhập pass để mở file và pass để sửa file. Nếu em chỉ dùng pass để mở file thôi cũng đc. Còn ko thì dùng cả 2 pass khi đó Nếu nhập đúng pass để mở file thôi thì cái file đó em chỉ đọc đc mà ko edit được.
Còn hồi trước đặt pass cho folder chị dùng phần mềm, lâu rồi ko nhớ là cái nào nữa. Em có thể search google chắc cũng nhiều. Hoặc có cách hơi chuối tẹo là em nén folder đó lại vào 1 file rar và đặt pass cho file rar đó (Kiểu này thì mỗi lần muốn làm gì phải extract ra 😀 cũng hơi phiền). Cài winrar -> chuột phải lên folder -> Chọn Add to archive -> chọn tab advanced -> Set password rồi điền pass vào.
Còn cái vụ tên chị nhé, thầy dạy đại học chị toàn gọi chị là cô Bốn trong một. Còn một thầy, là giám đốc cũ của chị thì gọi chị là Tứ quả =)). Vui vẻ thôi em, có gì đâu. Hihi….
http://nhieumat.wordpress.com/2006/07/17/d%E1%BA%B7t-ten-con-2/
http://nhieumat.wordpress.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=562 😀 Hehe