Lan man

Có mấy phút nghĩ trưa, tự nhiên lại muốn lan man.� Tuần trước nhìn thấy cuốn truyện “…” tự nhiên quên tên, oạch.. ở bên phòng bạn Trinh thế là cầm đọc trong lúc chờ cơm. Ừ, thấy hay. Và tự nhiên nhớ ra rằng lâu rồi mình ít đọc sách truyện hay những thứ liên quan đến cái gọi là văn học…

Đấy là cuốn truyện mà người viết bảo rằng như là những cảm nhận của bà về nước Mỹ trong thời gian bà ở đấy. Tự nhiên lại nghĩ, hay là mình cũng viết một cuốn tương tự, nhưng là về Nhật Bản. Nhưng cũng tự thấy, mặc dù hằng ngày mình “soi mói” nhiều thứ xung quanh. Để ý đến rất nhiều thứ. Nhưng mình là đứa nhanh quên, à không phải nhanh quên mà là nhớ không còn chính xác. Và vì thế, việc mình có thể làm một cách tốt nhất có lẽ là hàng ngày ghi lại những cảm nhận của mình theo cảm xúc của từng ngày… như mình vẫn đang làm… Và biết đâu một ngày nào đó, mình có đủ thời gian để ngồi tập hợp lại tất cả thành một thứ có trật tự, có tình tiết, và vẫn đầy đủ cảm xúc về đất nước xa xôi này…

Mình là một kẻ nửa mùa. Cái gì cũng biết mà chẳng cái gì ra hồn… Mơ ước thì cũng nhiều mà buông xuôi cũng lắm… Thật là…

Nhớ năm học lớp 3, có một người bạn của mẹ mình đến chơi và xem tay mình, phán một câu mà mình nhớ mãi: “Con bé này cái gì cũng biết, nhưng không có cái gì theo đến cùng cả”

Cho đến thời điểm này, ngẫm lại lời của bác ấy, thấy không sai tí nào.

Này nhé:

– Lớp 3 bắt đầu làm bài thơ đầu tiên. Có người thích những bài thơ mình viết, có người không. Nhưng mình không theo… Thơ chỉ đơn giản là cảm xúc, không phải là một cái gì đó cho mình theo đuổi. NGày nhỏ tham gia mấy cái trại viết của tỉnh, rồi sau đó cũng chẳng màng gì tới nữa…

– Lớp 3 được đi thi văn ở trường (chả hiểu thi gì nữa) nhưng bắt đầu lên lớp 4 thì học chuyên toán. Những tưởng theo toán đến cùng thì lên đại học chuyển sang Tin. Bây giờ thì đang làm về tin chả hiểu khi nào thì chuyển sang một lĩnh vực khác

– Lớp�7 học trung cấp nhạc. Háo hức lắm, những tưởng sẽ theo đuổi cái môn này, nhưng tiếng gọi của học văn hóa vẫn mạnh hơn nên chỉ học được kỳ đầu là bỏ. Ặc ặc, thậm chí không thèm báo cáo với thầy cô. (Đồ con nít) Giờ thì chỉ lừa được bọn 5 tuổi mà thôi chứ đàn đúm nỗi gì.

– Lớp 9 cô giáo kêu đi thi Anh văn. Ặc ặc… Nhưng chả có gì làm em hứng thú để theo đuổi cái môn đấy cả. Mặc dù đúng là thích được học. Thế mới chết

– Biết vẽ, thỉnh thoảng hứng lên cảm thấy mấy bức tranh mình vẽ cũng hay hay. Nhưng chả qua trường lớp nào cả và cũng ít khi có hứng. Nên bình thường vẫn vẽ người thì thành … khỉ…

– Biết những trò chơi như đá cầu, đá bóng, bóng rổ, cầu lông… Biết tuốt… Nhưng chơi toàn thua 😀

– Yêu nghề giáo từ khi biết suy nghĩ, vậy mà một phút buông xuôi đã làm hỏng tất cả. Giờ lại ra đời với cái bằng kỹ sư…

– Biết tiếng Anh, tiếng Nhật nhưng ặc ặc… (không dám bình luận)

– Biết tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Pháp … nhưng chỉ dừng lại ở việc đếm từ 1 – 10. haha

Thế đấy. Nhưng có một điều mình biết và đang theo đuổi, đấy là biết yêu thương và chưa bao giờ bỏ cuộc với những yêu thương.

5 thoughts on “Lan man

  1. anh Duc oi, vua comment gi day, comment lai di, chua kip doc thi lo tay an delete mat. :((

  2. Thường con người ta nói đúng quá lại ít có duyên và hay bị trù dập, tội nghiệp cái comment cá»§a mình :p

    Anh bảo là : Na biết một cái rất siêu, và chẳng bao giờ bỏ cả…
    … Biết yêu 😀

  3. HÆ¡, nhìn thoáng qua tiêu đề, cứ tưởng là bài viết về chá»§ đề “LÃNG MẠN”, ai dè …….. Hờ, mà chả cần viết về lãng mạn, cứ ngó vào blog cá»§a Na-lth là đủ biết, thế nào là lãng mạn!

Comments are closed.