Weekend du ký

Ảnh chụp tại chùa sanjuusan

Chúng tôi đến Kyoto khi đã gần trưa. Với một tấm bản đồ xe bus lấy từ trong nhà ga, chúng tôi lên đường khám phá cái nơi được gọi là cố đô. Hik, cố đô gì không biết, toàn… nhà cao “chọt” trời :D. Nói thế, chứ trên bản đồ thì ở đây có những quần thể chùa đền khá phong phú. Với thời gian gói gọn trong một buổi chiều thì chúng tôi chỉ có thể đến được một vài nơi.

Rời khỏi ga, chúng tôi tìm đường đến chùa sanjuusan. Ban đầu cũng định leo lên xe bus nhưng đông quá nên quyết định đi bộ. Được một người bản xứ hướng chỉ đường khá nhiệt tình nên chúng tôi cũng tìm được đến nơi một cách nhanh chóng. Ngôi chùa rộng vô cùng nằm ngay góc ngã tư. 600 Yên cho một cái vé vào. Ờ, nghĩ thì cũng nhiều thật, cơ mà mình đi du lịch, mấy nghìn tiền vé đến đây chỉ để đứng ngoài nhìn vào??? Vậy là nhắm mắt … đưa tiền. Trước khi vào phía trong chùa, 2 đứa cũng kịp lượn một vòng ngắm nghía bên ngoài và chụp ảnh. Trời bắt đầu nóng lên và đôi bàn chân lúc này đã bắt đầu đau và vẫn phải bước trên cái sân rải sỏi. Một ngôi chùa được dựng lên chính giữa, to, đồ sộ nhưng cầu trúc bên ngoài nhìn vào thì không cầu kỳ. Một cái sân bao quanh khá là rộng và ngoài cùng là những hàng cây, điểm xuyết những phiến đá được khắc chứ. Tất nhiên tôi chẳng hiểu tí ti về những dòng chữ ấy, chỉ có cảm giác đúng là nơi đất phật…

Để vào bên trong chùa, chúng tôi phải tháo giày, xếp lên kệ. Bên trong chùa được trải thảm. Cái cảm giác đi chân trần thật thoải mái… Những vết phồng rộp như được xoa dịu, như được vỗ về. Trong chùa có hàng trăm tượng phật. Ừ, có lẽ là đẹp. Tôi thì thấy một cái gì đó gọi là đồ sộ, ấn tượng thì đúng hơn… Ở ngay tại đây bạn có thể xin chữ. Không hiểu sao tôi liên tưởng đến bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên. Thực ra thì khác, rất khác. Ở đây người ta viết giống nhau cho tất cả mọi người,đóng 3 cái dấu đỏ. Chỉ mang ý nghĩa dấu tích để ghi nhớ rằng bạn đã đến nơi đây, hoặc cũng có thể là một điều gì đó may mắn chăng. Nhưng tất cả đều giống nhau, không phải là cái kiểu cho chữ của Ông Đồ. Tôi thắp một cây hương và thầm nói chuyện với dì, và cầu mong mọi điều tốt lành đến với mọi người quanh tôi.
Ra khỏi chùa cũng đã qua trưa. Hai đứa ngồi trên ghế băng màu xanh và ăn tạm mấy thứ mua được rồi lại tiếp tục đi.

Fukui157.jpg

Dự định lần này sẽ đến một quần thể chùa nữa rồi sau đó sẽ ghé chùa Bạc, nhưng khi hai đứa đi qua bảo tàng thì lại quyết định thay đổi kế hoạch. Lại phải mất vé. Chúng tôi đi lòng vòng bên ngoài tìm kiếm xem có gì đẹp không rồi sau đó mới đi vào bên trong bảo tàng. Bảo tàng khá rộng với nhiều thứ để trưng bày trên hai tầng. Ngay tầng 1 là nơi trưng bày và bán một vài đồ lưu niệm. Có khoảng 6 cái máy tính để người vào có thể vào xem giới thiệu về bảo tàng.

Rồi đi tiếp sáng các phòng trưng bày và lên tầng hai, cơ man nào là các bức tượng, rồi kimono…

Nhưng ấn tượng của�tôi lại nằm bên ngoài, bởi nó làm cho tôi nhớ đến cái cảm giác khi còn bé được xem một phóng sự về nước Nga tại một quảng trường nào đấy. Lúc đó tôi chợt nghĩ, không biết một ngày nào đó mình lại được đặt chân lên một nơi tương tự thế. Và chính nơi đây, tôi sống lại cảm xúc đấy. Có lẽ cái ước mơ ngày xưa chính thức trở thành hiện thực từ cái giờ phút tôi đứng ở vòi phun nước trong khuôn viên bảo tàng….

Sau khi lượn lờ bảo tàng chán chê, hai đứa tôi bắt tuyến xe 206 đi lên chùa Bạc. Rõ dở hơi, nếu bắt chuyến 100 thì đi thẳng đến nơi, nhưng tại tôi láu táu, leo lên cái xe 206 để kết quả phải đi bộ. Nhưng cũng không sao, luyện cho chân dẻo dai cũng tốt. 😀 Lúc này trời đã bắt đầu tối. Ở đây quá rộng để có thể đi xem hết được vào thời điểm này. Chúng tôi dọc theo những hàng quán đêm và đi vào bên trong. Ở đây nhiều đèn lồng được thắp nên khá đẹp, nhưng cái máy ảnh nó không ủng hộ chúng tôi nên không có cái ảnh nào ra hồn. Bọn con nít thì mới là dễ thương. Chúng nó chơi cái trò vớt bóng bằng giấy ăn. Mỗi lần vớt được quả bóng hay vật gì là chúng hả hê lắm. Đúng là con nít… Những niềm vui thật giản dị. Người lớn đôi khi cứ phức tạp hóa mọi thứ để rồi cứ tìm kiếm hạnh phúc tận đâu đâu…

Chúng tôi ghé vào một ngôi chùa nhỏ, cũng ném một đồng xu rồi khấn vái. Có nhóc con theo mẹ vào, cứ trườn người để giật được cái dây chuông. Ở đây, người ta vào giật cái giây thừng cho chuông kêu, sau đó ném đồng xu vào cái hòm rồi vỗ tay hai cái rồi chắp tay khấn.

Khi chúng tôi quyết định rời Chùa Bạc thì đã 6h tối. Trời xám xịt. Cái chân lúc này nó biểu tình ầm ĩ, nhưng biết làm thế nào, vẫn cứ phải đi thôi, ít ra cũng phải mò ra được bến xe bus. Một cô bé là sinh viên, thấy chúng tôi không hiểu thì tự động đề nghị giúp đỡ. Hóa ra xe bus lên Chùa Vàng đã hết. Vậy là chúng tôi quyết định chờ xe bus ra ga để đến Osaka. Sau một lúc chờ đợi thì kết quả là một đồng chí khác đến bảo rằng, xe bus ra ga ở đây hết rồi. Phải đi lên bến phía trên. Ặc ặc. Hóa ra cô bé kia cũng không biết nốt. Ừ thì đi. Dọc đường nói chuyện, mới biết cô bé là sinh viên báo chí, cũng có một cô bạn người Việt Nam, tên Linh. Hik, ban đầu mình tưởng cô bạn đấy cũng chỉ tầm tuổi bọn mình, hóa ra đã ngoài 30 và có 2 con nhỏ. Cô bé này ở Kobe (phải ko nhỉ, quên roài) cũng lên Kyoto chơi thôi. Đi cùng người yêu. Cái đồng chí người yêu chả nói gì, toàn thấy cô bé nói.

Xe bus đi lòng vòng, mãi rồi cũng ra đến ga. Gớm, sao mà lâu thế nhỉ. Lại mất 540Y để về Osaka.

Chúng tôi đặt chân xuống ga Osaka lúc 8h kém. Hỏi xe bus về đại học ngoại ngữ Osaka thì được trả lời là không có. Hik… Vậy là phải đi xe tàu điện ngầm đến một ga khác (đã quên tên, hikhik) và bắt xe bus. Nhưng, lại nhưng, vì hôm nay thứ 7 nên xe bus về trường hết sớm, ôi thôi, vậy là taxi. Đắt lòi mắt nhưng biết làm sao.

Chọn đúng bác tài nhiệt tình và vui tính. Đến lúc đồng hồ báo đúng 2000Y thì bác tài tắt đồng hồ và giữ nguyên cái giá đấy rồi đưa hai đứa đi tìm ký túc xá của người bạn mà tối nay chúng tôi sẽ tá túc.

Gặp một sinh viên nước  ngoài có thể là người Anh hỏi đường đến khi muốn nói cảm ơn mà nghĩ mãi không nhớ được từ cảm ơn bằng tiếng Anh là gì. Ôi trời, bây giờ trong tôi là một sự pha trộn hỗn tạp của 2 loại ngôn ngữ Anh và Nhật. Cô bé cho chúng tôi ở cùng đêm nay  là người quen của Trinh, cũng mới sang đây được 2 tuần. Phòng cô bé ở còn bé hơn cả phòng bọn tôi ở YKC. Sang đây, tôi oải nhất là cái nhà tắm, nó quá bé. Làm gì cũng đụng bên này chạm bên kia, rõ chật vật. Ấy thế mà ở đây nó còn bé hơn. Nhưng dù sao thì có một nơi để con mắt có thể nhắm lại và đôi chân có thể nghỉ ngơi là tốt lắm rồi. Điều khá thú vị khi cô bé này cũng tên Linh, lại là đồng hương với chồng tôi, và là bạn học của cô bé người yêu đứa bạn tôi. Ôi, dây mơ rễ má… Trái đất này rộng cũng thật rộng mà bé cũng thật bé.

Sau một đêm làm phiền cô bé phải trải chăn ra sàn để ngủ và nhường giường cho tôi và Trinh (Mà tôi có lẽ là người phiền hà nhất) thì chúng tôi lại bắt đầu một cuộc hành trình khám phá Osaka. Trước khi lên xe bus ra ga, tôi đã kịp quan sát một chút quanh trường Đại học ngoại ngữ Osaka. Những cái sân bóng rộng, những hàng cây cao và to, những con dốc và những tòa nhà… tất cả làm nên một đại học ngoại ngữ Osaka đồ sộ. Tôi tìm thấy một chút Đà Lạt trong đó, một chút bình yên của Hà Nội trong đó, một chút kỷ niệm về những ngày cấp III, vào lớp phải đi qua sân vận động trường… Có lẽ những điều nhỏ bé mà tôi cảm nhận được làm tôi trở nên phấn chấn.

Chia tay cô bé và các bạn của cô ở ga tàu, chúng tôi tự mình tiếp tục cuộc hành trình. Nơi đến tiếp theo của chúng tôi là một công viên rộng. Để đến được nơi này, chúng tôi phải đi bộ một đoạn khá xa và phải đi qua cây cầu osaka. Trên cầu rất nhiều bồn hoa và cây xanh – hầu hết là thân mềm, Thậm chí những dải dây leo đã bám xanh rờn cả nửa thân cầu. Đứng từ trên cầu có thể nhìn rõ được thành Osaka. Cây cầu này bắt qua đường và bắt cả qua một con sông. Từ trên cầu, cả thành phố như thu vào tầm mắt. Không xa lắm làm một ngã ba sông, khiến tôi lại nhớ về ngã ba sông Hậu ở Cần Thơ, nơi mà tôi chưa được đặt chân đến nhưng được xem qua ti vi, cứ ao ước một lần được đi vào để xem chợ nổi….

Qua bên kia cầu là chúng tôi có thể đi vào bên trong công viên. Hôm nay là ngày lễ gì đó của các em bé ở Nhật, những nhóc con được ba mẹ dẫn đi chơi thì vui lắm. Chúng được vào nhà Mica, theo tôi hiểu thì đó là một ngôi nhà dành cho trẻ con. Nhìn bọn trẻ con, bao giờ cũng đáng yêu. Chúng tôi rẽ vào khu vực tổ chức lễ hội. Một không khí ồn ào náo nhiệt. Tại đây tôi cũng kịp chụp được vài tấm ảnh của bọn nhóc, đáng yêu, ngộ nghĩnh. Ra khỏi đây, chúng tôi đi về phía thành Osaka. Lại leo dốc. Đôi chân phồng rộp chỉ muốn níu tôi dừng bước nhưng làm sao có thể dừng được chứ?

Còn tiếp….

4 thoughts on “Weekend du ký

  1. Huhu, rõ ràng lần trước vào, ko thấy nhiều ảnh thế này! Sao bây giờ có nhiều ảnh thế ko biết! May mà mình đọc lại bài viết!

  2. hehe. Chi oi chị, mãi mà vẫn chưa viết xong. huhu. Ảnh cÅ©ng chưa up xong. CÆ¡ bản là ko có bàn ngồi, ngồi trệt ở nhà, và dùng cái hộp cá»§a nồi cÆ¡m điện làm bàn nên chả thoải mái gì cả. Ít nữa về YKC rồi viết cho xong và up đủ ảnh lên, chị vô coi lại nhá 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *