Tuổi dở hơi và kỷ niệm ngọt ngào….

 

http://www19.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/10/148917.vip

Sáng nay nhận được link này từ đại ca NAT, lại giật mình, ờ, vậy là đã đến kỷ niệm 40 năm thành lập khối rồi nhỉ? Đang ở công ty, vậy mà cố gắng lắm mới kìm được nước mắt. Cũng không biết nữa, tự nhiên những cảm giác thân thương ùa về…

Nó nhớ, cuốn lưu bút của mình mang tên “Tuổi dở hơi và kỷ niệm ngọt ngào”, vậy mới để tên của blog này là như thế…

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà nó cũng đã ra trường được 6 năm. 9 năm trước, con bé lơ ngơ bước vào trường. Ngay cái việc làm thủ tục nhập học cũng khiến nó mất bao nhiêu thời gian chạy đi chạy lại vì trường rộng quá.

Nó nhớ ngay sau đó nó viết ngay một lá thư rất dài cho Hương – bạn thân của nó, kể về cái ngày nhập trường đầu tiên ấy. Nó nhớ thành viên đầu tiên của G8 mà nó được gặp là N.Diệp, với cái mũ Nan, áo hồng và dáng cao lêu đêu, lòng khòng. Nó nhớ cái gật đầu lạnh băng của Hải Như trong hội trường A, nó nhớ mái tóc đuôi gà được buộc bằng khăn tay của Quỳnh Như (Vì lúc đó nó ghét ai dùng khăn tay buộc tóc. Hikhik..) Rồi nó nhớ buổi học đầu tiên thầy Vinh “già” (hồi đó còn là trưởng khối-dạy hình cho bọn nó suốt năm lớp 10), vào dặn dò rất cặn kẽ, như một người cha đáng kính trò chuyện với các con.

Nhiều nhiều lắm những kỷ niệm lần lượt ùa về, hiện hữu như mới hôm qua thôi…

Khối tròn 40 tuổi và nó là thành viên của K31. 9 năm, một quãng thời gian cũng không hẳn là dài nhưng đã có biết bao thay đổi.� Ngày đầu bước vào trường còn thấy bơ vơ, lo lắng lắm. Nhớ trường cũ bạn cũ lắm. Thế mà 3 năm sau đó, Atoan9700 đã trở thành một khái niệm thân thiết, gắn bó những tưởng là đã tồn tại trong nó từ lâu lắm rồi cứ như là từ khi nó được sinh ra vậy.

35 con người, 35 tính cách, 35 gương mặt khác nhau. Kẻ sôi nổi, kẻ trầm lắng, nhưng tất cả là một khối đoàn kết thống nhất, và suốt 6 năm kể từ ngày ra trường 35 thành viên trong lớp nó luôn chứng mình được điều đó. Chưa bao giờ tinh thần đoàn kết của lớp nó có dấu hiệu đi xuống.

Còn nhớ ngày xưa G8 ngồi với nhau cứ nói rằng không biết khi nào bọn mình yêu nhỉ? Hồi đó đứa nào cũng ghét yêu, hehe… Ấy thế mà giờ 3 đứa đã có gia đình. Hằng cũng sắp có baby (Vân Anh thì sao nhỉ?)… Và trong lớp có tới 2 đôi yêu nhau. Khà khà.. Thế mà ngày xưa chúng nó cứ bảo rằng “cái bọn con trai lớp mình yêu sao nổi.” Hehe.

Giờ đây mỗi người một công việc, cuộc sống có nhiều mối lo nghĩ hơn, nhưng chưa bao giờ 35 con người ấy thôi quan tâm đến nhau.� Nhớ đã có lần chúng nó hứa với nhau đến khi nào thành đạt, cả 35 thành viên sẽ quay về khối. Để một lần nữa cảm ơn những người thầy người cô đã dạy dỗ và yêu thương lũ học trò quậy phá ngày nào. Để báo cáo thành tích của những con chim mới ngày nào được ra ràng nay đã trưởng thành, cứng cỏi. Để 35 thành viên một lần nữa được ngồi trong cùng một lớp học. Được tham dự một giờ giảng… Ôi, nó mơ đến cái ngày tuyệt vời ấy. Tất nhiên rằng, hằng năm có điều kiện về quê chúng nó đều không quên ghé vào nhà cô chủ nhiệm, hoặc vòng xe vào khối xem có gì thay đổi không. Nhưng nó mơ đến một ngày cả lớp nó có thể tụ hội…

“Ta lại về đây dưới mái trường thân yêu, cây bút trong tay trang sách hồng giản dị, bao yêu thương mọi niềm tin và mơ ước….” Bài hát ngày nào dì nó (cũng là cựu học sinh của khối) tập cho nó hát, tại thời điểm này cứ vọng về khiến cho lòng nó đang xúc động lại càng xúc động hơn….

Cựu học sinh của khối biết bao người thành đạt trong cuộc sống, nó tự hào khi nghĩ về diều đó. Và nó vẫn luôn cố gắng để không hổ danh mình cũng là một cựu học sinh của khối. Mới đây thôi mọi người đang xôn xao về bài văn của em học sinh lớp 10 viết về thành công. Nó nghĩ, những người giáo viên của khối đã rất thành công khi biết bao thế hệ học sinh trưởng thành từ nơi này luôn nhắc đến KHỐI PHỔ THÔNG CHUYÊN TOÁN ĐẠI HỌC VINH bằng cái giọng trìu mến nhất, yêu thương nhất.

Nó đã quyết định trở thành một thành viên của khối một cách bất ngờ với chính bản thân nó. Nhưng có lẽ nó thấy đấy là một bất ngờ đầy may mắn và thú vị. Một quyết định đã giúp nó có rất nhiều những kỷ niệm ngọt ngào cho cái tuổi dở hơi.

Click here để xem những hình ảnh về Atoan9700

Trích lưu bút lớp:

Đây là bài viết của Lam, ăn theo quảng cáo, hehe…

Chúng ta đang sống trong một thế giới học hành
Chúng ta đang sống trong một môi trường ganh đua

Cái bạn cần là gì? Tri thức
Bạn đang nghĩ về gì? Tương Lai

Ban đang sống vì ai? Bản thân, bạn bè, bố mẹ….
Bạn định chọn nghề gì? Bạn sẽ là giáo viên?
Bạn sẽ là bác sỹ
Bạn sẽ là kỹ sư?

Đừng băn khoăn! Đừng băn khoăn!
Không hề gì! Không hề gì! Hãy Lắng Nghe Chính Bạn

Vô tư, trong sáng, sôi nổi trẻ trung
Tình bạn ngày qua mãi là bất diệt
Bài ca không quên: 12A Tóan

Bạn là bộ trưởng, bạn là giám đốc
Bạn là công nhân, bạn là kỹ sư
Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được: A Tóan

Bạn đang sống trong một thế giới học hành
Bạn đang sống trong một môi trường ganh đua

Bạn là người có sức khỏe
Bàn là người có Trình độ
Bạn là người siêng năng
Bạn phấn đấu hết mình

Đại học chẳng là gì
Hãy dựa vào bản thân, hãy tin vào chính mình
Bạn sẽ vượt qua tất cả

Tất cả là vì NGÀY MAI
HÃY TỰ TIN ĐỂ VƯƠN LÊN
HÃY TỰ TIN ĐỂ THÀNH ĐẠT
!

One thought on “Tuổi dở hơi và kỷ niệm ngọt ngào….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *