
Mỗi ngày chúng tôi lên xe bus từ khoảng 8h kém 5. Sau 40 phút gật gà trên xe và khoảng hơn 5 ph đi bộ thì sẽ đến được nơi thực tập. Quãng đường khá dài, cứ như đi về quê ấy ạ, chứ không phải đi làm :D. Để đến được nơi thực tập tôi phải đi xuyên qua một trường đại học. Kiến trúc của ngôi trường này có vẻ lạ mắt so với những trường đại học ở VN. Tuy nhiên, trên một vài bộ phim thì mình cũng đã thấy thấp thoáng kiểu kiến trúc này. Các dãy nhà xếp thành hình chữ U. Ở giữa là một thảm cỏ rộng, to như một cái sân vận động được điểm xuyết bằng những cái cây rõ lớn . Tôi rất khoái cái thảm cỏ này nhưng cũng chưa bao giờ có thời gian để làm gì với nó. Mà cũng làm được gì chứ, ngoài việc chụp mấy cái ảnh về cất làm kỷ niệm. Dãy nhà nằm ngang chính giữa là thư viện rất lớn (theo dự đoán của tôi vì nhìn vào thấy bạt ngàn sách được xếp ngay ngắn trên các giá.) Sinh viên ở đây có vẻ ít, hoặc là giờ mình đi và về không trùng với giờ họ đi về. Nối giữa hai dãy nhà dọc hai bên là cái cầu thang kiểu như cầu vượt ấy, nhưng được che kín
Phía sau trường là bãi đậu xe, chúng tôi cũng phải vượt qua bãi đậu xe này. Đợt đầu chúng tôi đến đây, dãy cây bao quanh còn đỏ những lá, giờ chỉ còn lại những cành khẳng khiu trơ trụi…
- Trước khi vào công ty, phải nhập mã khóa mới mở được cổng. Tầng một gợi cho ta một cảm giác âm u lành lạnh :(. Toàn bộ tầng hai đã chuyển về trụ sở chính nên vắng ngắt. Chỉ có máy bán nước tự động vẫn nằm yên tĩnh. Chúng tôi thực tập ở tầng 4. Một căn phòng không rộng cũng không chật, được bố trí 6 dãy bàn kép, mỗi dãy8 người. Xung quanh đều cửa sổ kính, có thể nhìn ra ngoài. Tuy nhiên tại chỗ tôi ngồi, tầm nhìn hầu như bị che khuất. Và mùa đông rèm cửa thường được kéo lại.
- Ở ngay cửa vào phòng có một móc treo chìa khóa để nhân viên treo chìa khóa xe. Ở bên này hầu hết dùng ô tô đi làm, vậy nên cái này rất hay. Ở nhà mình làm thế để treo chìa khóa xe máy tôi nghĩ cũng là điều tốt.
- Đi vào trong rẽ phải một đoạn sẽ thấy bảng công việc. Mỗi người sở hữu một hàng :D. Nhân viên sẽ ghi lên đó những việc quan trọng mình phải làm trong ngày, ví dụ như cuộc hẹn hay là họp hành gì đó. Sau khi làm xong việc nào thì họ sẽ xóa đi. Tôi thấy cái bảng này rất hay bởi nó có hai cái được:
- – Tạo cho nhân viên có thói quen tốt, ghi lại những việc quan trọng trong ngày để không bị quên.
- – Hai nữa, vì nó là một cái bảng tin, public, nên nếu có cần tìm ai mà không thấy thì nhìn vào bảng đó sẽ biết rằng người ta đang đi đâu, khi nào quay lại phòng làm việc…
- Nếu vào phòng rẽ trái đễn cuối phòng sẽ thấy một cái móc có sẵn mắc áo để nhân viên treo áo khoác. Ở bên này khá lạnh, nhưng vào phòng thì rất ấm, vậy nên dĩ nhiên là bạn không mặc áo khoác làm việc được. Cái này ở Nguyễn Chí Thanh cũng đã có 😀
- Đợt này mọi người ở đây khá bận rộn, việc học thì không khó khăn lắm nếu tính đến thời điểm này. Nhìn nhịp độ làm việc của họ rất khẩn trương. Tôi cảm thấy họ không bỏ phí một chút thời gian nào.
Đối với hai chúng tôi, những người trực tiếp quản lý rất nhiệt tình. Mặc dù bận rộn, nhưng nếu chúng tôi có câu hỏi, nhất định sẽ có câu trả lời, bằng cách này hay cách khác. Nhưng dù sao thì vì họ cũng khá bận vì giờ đã là cuối năm nên chúng tôi cũng ít làm phiền nếu thật sự có thể tự giải quyết.
Hai đứa tôi ngồi cạnh nhau và gần chỗ Nishida-san và Oketani-san là hai người trực tiếp và thường xuyên theo sát quá trình thực tập của hai đứa nhất. Kasakawa-san-là người đảm bào về mặt đời sống thường ngày cho bọn tôi – thì ngồi xa hơn.
Ở ngay góc cạnh phòng làm việc có một cái phòng có thể gọi là phòng kho 😀 Đó cũng là chỗ ăn trưa của mọi người nếu họ không ăn tại bàn làm việc. (Ở đây không cấm ăn trong phòng làm việc đâu ạ) Trong phòng đó chứa rất nhiều đồ đạc, nhưng có một cái bàn ở chính giữa, khoảng 6 người có thể ngồi ăn thoải mái. Nhưng thông thường khi hai đứa chúng tôi vào đó ăn thì không có ai ở đó cả. Bạn có thể bật ti vi để xem lúc ăn. Ăn xong có thể nghỉ ngơi ở đó đến giờ làm buổi chiều. Nhưng bọn tôi chỉ ăn xong là lại quay về máy ngồi 😀 Xung quanh công ty không có lấy một quán ăn nên hầu hết phải mang cơm hộp theo. Hai đứa tôi tự nấu ăn và nấu bên phòng Trinh. Cho đến tại thời điểm này thì cái bếp bên phòng tôi không thể bật lên được. Hikhik…
Ở đây, mỗi sáng thứ 2, 4, 6 đều có cuộc họp ngắn trong phòng, điểm tình hình. Mỗi ngày sẽ có một người chủ trì. Ngày nào đến lượt ai thì người đó lên chủ trì. Danh sách này cũng được dán ngay cạnh cửa vào phòng. Và bất kể bạn là ai, miễn là nhân viên của phòng thì đều có ngày đến lượt bạn 😀
Đúng 9h sáng bắt đầu có nhạc tập thể dục, thường tôi chỉ thấy một bác tập vài động tác đơn giản, còn đâu, chả thấy ai động đậy gì cả 😀
Hết giờ làm đồng hồ sẽ bá
o chuông, thông thường không có ai nghỉ lúc 12h trưa cả, họ thường làm quá giờ đấy, mặc dù 1h đã vào làm buổi chiều. Tối, 5h chúng tôi đã phải về vì chỉ có duy nhất một chuyến xe bus lúc 6h kém, còn người của công ty giờ đấy chưa phải là giờ về của họ.
Chúng tôi về đến nhà, một đứa nấu ăn, một đứa chuẩn bị cho vấn đề internet (Phải nối máy từ hai phòng mà) rồi ăn và ai về phòng nấy, làm việc riêng.