Lại lan man

Một ngày đẹp trờI, nhưng đêm qua không hiểu sao mình tỉnh giấc bao nhiêu lần. Một lần nhìn đồng hồ thấy 4h5, lần sau đó là 5h hơn, tiếp nữa là 6h14. Ta đặt chuông 7h kém 10, và giờ đấy chuông mớI kêu, và mình dậy. Thậm chí không thèm ngủ nướng. Mình tự phục mình thế không biết 😀

QUEN

Hôm nay trờI rất đẹp. Tưởng chừng là sự tổng hợp của 4 mùa trong một buổI sáng. Có cái lạnh đến tê ngườI của mùa đông, có cái nắng chói chang của mùa hè khiên ta phảI đưa tay che mắt, có cái ẩm ướt của sương thấm vào mũ, vào khăn và thấm cả vào da thịt, tưởng chừng là mưa xuân đang lất phất vậy. Đường đi cứ như ngập trong mây. Cứ như bao nhiêu mây trên trờI tràn xuống đất hết vậy…

Chàng xe buýt vẫn muộn giờ một chút, để hai cô em lạI co ro chờ. Cho dù trờI đẹp thật, nhưng cái lạnh thì vẫn không giảm đi chút nào. Dường như anh chàng xe bus biết mình quan trọng nên khi nào cũng đủng đỉnh.

Giờ đây ta đã quen vớI những lờI cảm ơn của bác tài mỗI lần có ngườI lên xuống xe. Ta đã quen vớI giọng nói của một cô gái thông báo bến tiếp theo, nhắc nhở hành khách cẩn thận khi lên xuống… Dường như đã quen lắm rồi.

Ta cũng đã quen vớI việc đăm đăm nhìn vào bản đồ xe buýt và hình dung xe đang chạy đến chỗ nào. Ta đã quen vớI việc chịu đựng cảm giác say xe (!!!) Và ta quen cả cái dáng xe, ngay cả khi ta không đeo kính, ta vẫn nhận ra đấy là chuyến xe của ta

Cảnh vật bên đường cũng trở nên quen thuộc. Ta không còn thấy lạ lẫm. Ta nhớ cả một vườn hoa trắng khi đợt trước còn ngập những hoa thì bây giờ chỉ là một mảnh vườn trống. Chắc đã hết mùa. Đến mùa hoa sau, ta không còn đi qua đấy nữa….

Ta quen, quen cả lốI đi vào nơi làm việc. Cúi mặt bước đi để tránh cái lạnh cứ như ném vào mặt nhưng ta vẫn bước chân đên đúng cái lốI nhỏ duy nhất để đi ra khỏI bãi xe.

Ta quen cả những con ngườI nơi đây. Ta có thể gọI tên họ mà không nhầm lẫn. Ta có thể nhận ra họ trên đường…

Quen, quen vớI cái cổng trắng thật ấn tượng trong ta từ cái hôm đầu tiên được dẫn đến phòng trọ. Quen vớI con đường ngay trước nhà trọ, con đường mà mỗI tốI đi làm về, ta vẫn cố bước thật nhanh như chạy trốn cái lạnh. Quen con đường mà mỗI ngày cuốI tuần, lặc lè thức ăn mua từ siêu thị về, tay ta đau và đỏ rần vì đồ quá nặng, ta lạI chạy thật nhanh trên con đường ấy để có thể về đến nhà và đặt túi đồ xuống… Cái cảm giác cất đi một gánh nặng… nó thật thoảI mái…

Ta quen vớI cả nỗI sợ mơ hồ thỉnh thoảng xuất hiện khi đêm đến chỉ có mình ta trong căn phòng dẫu là ấm áp…

Ta quen, quen nhiều lắm rồI, nhưng ta vẫn mong chờ đến cái ngày ta rờI khỏI đây. BởI ngày đó ta được trở về quê hương, về vớI gia đình và về vớI nơi mà ta thuộc về. Ở đây ta đã quen lắm rồI nhưng ta không thuộc về nơi đây…

9 thoughts on “Lại lan man

  1. khi ta ở đất chỉ là đất,khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
    về nhanh chị nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *