
Trắng xóa. Trơn tuột. Xốp nhẹ. Mịn màng. Và cả gồ ghề nữa. Đấy là những từ mà mình để mô tả con đường đi làm sáng nay.
Từ tối qua, khắp mọi ngõ ngách đã kịp choàng lên mình chiếc áo khoác nhung trắng. Trên đường, trên mái nhà, trên cây cối…. Cái lạnh tê người cứ len lỏi, thấm dần vào bên trong cơ thể. Không biết có phải vì mải mê với vẻ đẹp của tuyết không mà cảm thấy cái rét rất ngọt… Cứ như mình đang để cho một viên kẹo đường tan dần trong miệng vậy…
Sáng nay tuyết đã thôi rơi, và bắt đầu đóng băng. Những chỗ tuyết đóng băng, trơn tuột, có những chỗ ô tô đi qua, con đường trở nên ghồ ghề bởi dấu bánh xe. Lần đầu tiên phải đi bốt trên con đường thật trơn, bước đi trở nên khập khiễng. Nhìn thấy một bác người Nhật đi băng băng, hai đứa trầm trồ thán phục.
Những chỗ tuyết khô, dày, chưa đóng thành băng thì rất mịn. Mình bước đi rồi, để lại những dấu chân thật sâu.
Tuyết như thể một thứ bột khô được xay kỹ rồi vo thành những viên bé tí ti… Có khi, mình lại cảm thấy giống như có vô vàn con dã trang từ bỏ bờ biển để vào đây xe… tuyết…
Anh chàng 27 quen thuộc của mình hôm nay có cái đầu trắng tinh. Chắc đêm qua suy nghĩ nhiều nên tóc mới bạc thế… Từ trên xe bus, con đường trắng cứ lùi dần về phía sau. Không biết có phải vì tất cả đều được nhuốm màu trắng nên tầm nhìn của mình trở nên xa hơn. Cứ có cảm giác những ngọn núi gần hơn, bầu trời cũng như là hạ thấp hơn, dễ với tới hơn. Kỳ lạ…
Sân trường đại học mênh mông những tuyết. Cúi xuống cảm nhận sự xốp mịn của tuyết bằng bàn tay đã bắt đầu tê cóng, dường như có một chút thú vị….Cái thảm cỏ mình vẫn rất thích giờ dấu hẳn mình dưới lớp tuyết dày có lẽ hơn 10cm. Ở đây giờ này chưa hề có một dấu chân người. Tuyết mịn như trải thảm. Ôi, nếu tại thời điểm này nếu ai hỏi mình thích màu gì, mình sẽ không ngần ngại mà trả lời màu trắng của tuyết (Bởi cái sở thích của mình nó vẫn biến thiên theo thời gian…). Nó tinh khiết như thể mối tình đầu vậy. Nó trắng như thế tấm áo mẹ đan từ những cuộn len cậu mua mà mình đang khoác trên người. Nó trắng như sự tinh khôi của tà áo dài học sinh. Trong cái thứ mình không bao giờ được nhìn thấy ở Việt Nam lại ẩn hiện bao điều quá đỗi thân thuộc với mình… Thật gần…
Có thể lần đầu tiên bao giờ cũng để lại ấn tượng nhất định. Có thể lần sau sẽ không còn cảm giác này nữa. Cũng có thể lắm, một ngày nào đó mình không còn nhớ chính xác cái cảm xúc lần đầu tiên nhìn thấy tuyết. Đôi môi mình trở nên tê dại như khi bất ngờ chạm phải nụ hôn đầu…. Vậy nên phải ghi lại để nhớ…. Để một ngày nào đó trong tương lai, mình chắc chắn rằng cái ngày hôm nay đây không phải là một giấc mơ.
Vào đến công ty cũng là khi cả hai tay và đôi tai của mình tê cứng. Dường như không còn một chút cảm giác nào nữa….
Viên kẹo ngọt đã tan đến những giọt đường cuối cùng trong mình… Người đã bất đầu ấm lên. Ngoài kia một tia nắng cũng đã kịp len vào… Những thảm tuyết vẫn chưa tan chảy, chỉ khô dần và mịn màng hơn….
Và minh chứng bằng ảnh 😀
Trời và đất như thể là một

Những vết chân trên tuyết

Đường đi làm

Trường đại học gần chỗ thực tập

Và tớ 😀

Bon chen thêm ảnh chụp lúc làm bánh. Chú thích: Hôm nay ngày làm việc cuối cùng nên mọi người ở cơ quan cùng nhau làm bánh (omochi) và ăn 😀 Ngon phết 😀 Bây giờ buồn ngủ nên ko có hứng mô tả chi tiết

Này thì giã, này thì binh!!!

thèm không? Củ cải muối đấy 😀

Có mấy cái nữa chưa up lên kịp. Hẹn tối nay sau khi ngủ dậy 😀 Nhưng vẫn bon chen nốt cái ảnh chụp ở cái biển tên công ty 😀 Cái này để luôn ảnh to cho nó “hoành cháng” Thấy sành điệu không? Áo trắng quần trắng, dép … ặc ặc… Rồi thì là mấy chai nước, không biết là nước mắm hay rượu nữa :)) Quên check 😀
so sweet! ;x
Bi Äang tưá»ng tượng xem ngày nào Bi thấy snow,Bi sẽ chạy ra vá»c 1 cá»c vào Äá» uá»ng sirô 😀 Tuyết chắc cÅ©ng ngon như Äá bào,chá» na nhá» ^^
Chúc chá» 1 ngày làm viá»c vui vẻ!
Ôi, em chưa thấy tuyết lần nào cả, nghe chá» Na ká» mà mê ghê Äi ^^!
@ Bi: á», chắc chá» cÅ©ng phải thá» ra lấy má»t cá»c vào thá» Äã 😀
@ Chick: Hihi…
Mùa đông ở nhà mình không những không có Tuyết mà còn nóng nữa