
Nghe cái tên đẹp không? Mình thì thấy đẹp.
Nga là cô bé học sau mình một khóa trong trường cấp III. Nhưng hồi đó sao nhìn cái mặt cô bé kiêu dễ sợ. Hehe…
Mình vào năm nhất, nỗi nhớ trường, nhớ tuổi học trò cứ thường trực. Và tự nhiên một ngày mình viết một lá thư về cho Nga. Cũng không nhớ mình viết những gì. Thì rằng là rất nhớ trường, thì rằng là mình cảm thấy quí nó, thì rằng là ngày xưa mình thấy nó kiêu kiêu. Hehe…
Thế rồi chị em vẫn viết thư đi thư lại. Mỗi lần về Vinh, mình lại vù qua nhà nó. Đôi khi cũng chỉ nói dăm ba câu rồi về thôi mà.
Mình học năm thứ 2 thì cô bé vào năm thứ nhất trường Quốc Gia. Còn nhớ khi có điểm đại học, mình tưởng cô bé thi Tổng hợp, vào xem điểm, không hề thấy tên cô bé đâu. Tự nhiên lo ghê gớm. Sau đó mới biết mình nhầm :D. Điểm thi của cô bé khá cao không phải là điều mình bất ngờ, vì mình luôn tin như thế.
Đùng một cái, chả có tin tức gì, tính đến thời điểm này là hơn 3 năm. Rồi công việc, học hành khiến mình cũng không có thời gian hỏi thăm. Thời gian về Vinh cũng rất ít thường chỉ có 1,2 ngày và chỉ về khi có việc nên cũng không qua nhà em được. Dù vậy thì cũng thỉnh thoảng thấy nhớ :D. Thỉnh thoảng mẹ vẫn hỏi cái cô bé học cùng trường ngày xưa vẫn hay viết thư cho con đâu rồi. Mình không có câu trả lời… Chỉ nói là em đang học ở đại học Quốc Gia.
Cách đây không lâu, nhờ đồng chí Tuấn ($$$Pig..$$$) mà mình có được nick của em. Và được biết em đã đi Pháp được hơn 3 năm. Giờ đang làm nghiên cứu sinh. Giật mình nhưng cũng không bất ngờ lắm, vì trong mắt mình thì đấy là một cô bé không có gì là không thể! 🙂
Đêm qua để máy vậy đi ngủ, sáng dậy nhận tin offline của em, nhắn lại mấy câu: tối qua chị để máy vậy đi ngủ 😀
Vừa nãy cô bé nhắn: Sao chị biết em để máy vậy ngủ 😀 haha, là chị nói chị cơ mà :))
Và nói chuyện. Lần đầu tiên sau hơn 3 năm hai chị em mới nói chuyện được dông dài thế. Phát hiện ra hai chị em sau 3 năm có khá nhiều cái giống nhau. Hihi… Nhưng thôi, sẽ không public lên đâu, nhỉ?
Em cũng sắp về nước rồi. Sau 3 năm đi học chưa về phép lần nào thì bây giờ về chắc vui lắm. Hy vọng sẽ gặp nhau ở Hà Nội. Chị sẽ trị em cái tội ra đi không nhắn nhủ gì với đồng bào ở lại cả. Em bảo thôi gộp chung với quà cưới đi chị. Hikhik, để suy nghĩ đã nhé 😛
Vẫn thấy buồn cười vì em ngạc nhiên khi chị không trang điểm đi làm, không dùng nước hoa. Lại còn bảo chị sinh em bé đi để em mua quà cho cháu, ở bên này đồ chơi con nít yêu lắm, nhưng em chưa có con. Hikhik… Ôi, đồng chí em. 😛
Dù sao thì em đang thành công trên đường em đi, vậy là mừng rồi. Dù sao thì “cái cột nhà cháy nhưng hiền lành dễ bắt nạt” của em chị thấy cũng dễ mến. Dù sao thì có những cái mệt mà vui, em nhỉ 😉
Chúc em hạnh phúc 🙂