Đến Nhật, Đi Bộ và Ấn Nút

Tinh thần thể dục gắn liền với đi bộ 😀
***

Thề là tớ vừa viết một cái entry rõ dài, nhưng đến lúc post thì mât hết. Oa oa… Tức ko chịu được. Ngồi viết lại mà cảm hứng tụt đi đâu hết. Điên thế chứ.

***

Nếu bạn đã đến Nhật mà bạn chưa phải đi bộ, chưa phải… ấn nút… Nghe có vẻ nó không có lý tẹo nào. Thật! 😀

Đầu tiên là ĐI BỘ nhé!

Ở đây, tàu điện rất tiện sử dụng mặc dù nếu mới đến thì cũng cảm thấy hơi phức tạp nhất là khi chưa biết tiếng. Tuy nhiên, đi tàu điện rồi vẫn phải đi bộ như thường thôi, vì cái nơi bạn có thể vui chơi, mua sắm, hay là làm việc, nhiều trường hợp nó không ở gần ga. Có thể bạn chỉ mất 10ph trên tàu điện, nhưng lại mất cả mấy chục phút, hay cả tiếng để đi từ ga đến siêu thị hay là cơ quan…

Mà đôi khi, với giá vé khá đắt đỏ, bạn quyết định đi bộ, tớ ủng hộ ngay! Vừa không mất tiền vừa luyện chân 😀

Nếu bạn ở đây lâu (Chừng mấy năm đó), có thể cũng nên sắm một cái ô tô (Ví như cô giáo của tớ, cái xe của cô có 10 man… sêm sêm con wave alpha ở nhà, hikhik) Nhưng, vẫn không thoát khỏi đi bộ đâu, vì rất nhiều khả năng bạn phải đi bộ… từ nơi gửi xe đến nhà ga, vì con đường bạn cần đi lại không thể đi ô tô. Haha…

Người Nhật đi bộ như là chạy, còn mình… chạy như họ đi bộ. Hikhik… Nhưng có lúc nào đó bạn sẽ phát hiện ra bước chân bạn sải dài hơn.

Ban đầu nghĩ đến khoản đi bộ là sởn da gà, nhưng giờ ngày nào chả đi bộ từ bến xe bus vào công ty, từ nhà ra bến xe bus, rồi thì đi siêu thị…rồi thì lang thang… Tớ vẫn thường chọn đi bộ thay vì là xe bus hay tàu điện trong khả năng cho phép 😀

Và giờ đây, trừ khi quên mất lại mang cái giày cao cao chút thì hơi phiền, chứ không thì ĐI BỘ là chuyện nhỏ! Hehe..

Và giờ là ẤN NÚT!

Cái vụ ấn nút cũng hay phết. Hehe… Nghe có trừu tượng quá không nhỉ? Ở đâu mà chả có lúc phải ấn nút. Hehe… Cứ từ từ, đọc rồi sẽ biết 😀

Đầu tiên là CÁI NÚT TRÊN XE BUS. Là cái nút để báo cho bác tài rằng tôi sẽ xuống ở bến tiếp theo ý mà 😀 Bạn lại thắc mắc, chứ ở VN cũng có mà. Ờ thì đúng. Nhưng mà sang đây tớ mới thấy cái nút đó gắn ở cả trên… trần xe. Gắn cả sau lưng ghế của bác Tài 😀 Keke… Nghĩa là cho dù bạn ngồi, đứng, ở đầu xe, cuối xe, bạn đều có khả năng với tay đến một cái nút nào đó. Rất tiện!

Thứ hai là CÁI NÚT Ở MÁY BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG

Số là ban đầu mình cũng ít dùng mấy cái máy bán nước tự động, nhưng lại nhớ anh trai kể: “Cái bọn Đức ý, nó toàn vừa đi vừa cầm một chai bia, hay lon nước ngọt và uống. Trông rất nghênh ngang” Ờ thì thử cái xem nghênh ngang thế nào 😀 Vậy là thử. Dĩ nhiên phải ấn nút cái máy mới biết là bạn chọn loại nước nào. Sau khi bỏ tiền vô, những cái nút nà o sáng nghĩa là loại nước tương ứng đang còn. 😀 Và hãy ấn vô đó nếu bạn muốn có một lon để vừa đi vừa nghêng ngang 😀

Thứ ba là CÁI NÚT Ở TRONG NHÀ HÀNG

Mấy lần vô nhà hàng với bạn bè hay người trong công ty, phát hiện ra ở đây dùng một cái “cục gỗ” ở giữa là một cái nút. Chỉ thế thôi, không hề có dây rợ gì nhé. Hãy ấn vô đó nếu bạn muốn gọi bồi bàn 😀 Đỡ mất công vẫy vẫy, kêu kêu ầm ỹ 😀 Mình không phải là người sành nhà hàng nên không chắc là ở Việt Nam có không. Với mình thì đây là điều khá hay mà mình đến Nhật mới thấy.

Thứ tư là CÁI NÚT Ở NGÃ TƯ.

Cái này chắc chắn ở VN không có.

Số là có bà chị lên Tokyo thực tập. Lúc sang đường bà ta chờ đèn xanh đến 10 phút mà nó không thèm xanh. Cứ đỏ lòm! Trong lúc chán nản, bả nhìn lên thì thấy thông báo: Hãy ấn nút. Ặc ặc… Và phát hiện ra cái nút đỏ to tướng bên tay phải của bả 😀 Nghĩa là ấn nút và chờ một chút thì mới có cơ hội đèn xanh, có cơ hội sang đường. (Kiểu như là hãy tự tạo cơ hội cho mình, đừng có đợi! Tự nhiên lại liên tưởng thế! :D).

Có kinh nghiệm của bà chị truyền lại rồi, vậy mà thỉnh thoảng mình vẫn cứ đứng nghệt mặt ra chờ. Điên thế chứ! (Lại liên tưởng tiếp. Đôi khi ta quá quen với việc chờ sung rụng. Hãy nên nhớ rằng “không dưng ai dễ đem phần đến cho”. Hãy chủ động hơn! Nhé!)

Tại sao VN mình không có. Đơn giản là vì ở các ngã tư có đèn xanh đèn đỏ nhà mình, lưu lượng xe từ chiều nào cũng như nhau hết. Người đi xe máy, xe đạp hay ô tô cùng đi trên một đường. Chứ ở đây, các nút sẽ được bố trí ở những nơi ít người qua đường, và không có xe ô tô đi theo chiều cần ấn nút 😀

Thứ năm là CÁI NÚT TRONG… WC

Ôi thôi, có những cái phòng WC nhan nhản nút. Nói thật một cách thô thiển là mình chỉ cần tìm được cái nút xả nước thôi, còn đâu ko dám rờ đến. Một kỷ niệm đáng nhớ là một lần mình thấy cái nút quen quen, cứ nghĩ là cái nút xả nước, ấn vào. Một cô nhà ga vội vàng chạy vào. Hikhik… Hóa ra là mình vừa ấn nút gọi cấp cứu. Hikhik (May mà lúc đó quần áo đã chỉnh tề :))) Ngượng quá đi mất!

Chà, không biết còn thiếu nút nào không nhỉ 😀

Và có một điều nữa cũng đặc biệt ở Nhật là ở những điểm công cộng, người ta luôn thiết kế có lợi nhất cho những người khuyết tật… Cái này sẽ nói vào một blog khác 🙂

5 thoughts on “Đến Nhật, Đi Bộ và Ấn Nút

  1. hay quá, em biết hết các nút này, ví như có cái nút cho mình thấy mình lạc hậu, có cái nút cho mình quê lại càng quê một cục(như cái trong nhà hàng, mình cứ gọi rống lên, thằng bạn bảo mày làm tao mất mặt ở nhà hàng lớn)và cÅ©ng đi bộ cật lá»±c, có thể vui vẻ chia sẻ câu chuyện một chút với chị được rồi.

    À, BK ko có nút đường, ở mấy khu đường nhỏ, đi điếc cÅ©ng đâm ngang dọc như Việtnam, vượt đèn đỏ loạn ngầu, máu lắm.

    Mà thôi trên người du học sinh VN cÅ©ng có nhiều nút lắm, ắt sẽ học hỏi và khám phá được hết thảy các nút thú vị khác từ các nước bạn….

  2. Vấn đề chính ở đây không phải là “Tinh thần thể dục gắn liền với đi bộ 😀 ” mà là….mà là…có người làm điệu để bảo một người khác chụp pic cho, Æ¡ hờ.:P

  3. Gớm nữa, đôi khi vẫn phải diễn vì một vài mục đích cao cả mà. 😛

  4. @ Bi: Đến nÆ¡i mới cố gắng học tốt nhé!

    @ Nga Linh: Ở BK có cái nút nào lạ không em 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *