Không chết vì đau bụng và đói bụng!!!!

Vì cái bụng chết tiệt mà mình phải nghỉ ở nhà hôm nay. Hik. Đã giảm điều hòa xuống 25 độ mà mồ hôi mồ kê đầm đìa như tắm. Không kiếm ra một cái chậu để có thể vừa nằm vừa…ói nên đành phải đứng ở chậu rửa mặt. Mà cứ tưởng tượng cái cảnh đứng ói, hikhik… Cứ trào lên rồi không ra nổi, bụng cứ thắt lại. Chỉ muốn chết quách đi cho xong!

Cứ thế cho đến 6h kém, trời cũng bắt đầu lờ mờ sáng. Vẫn chưa hết đau, nhưng đủ tỉnh táo để viết một tờ giấy nhắn cho Trinh dán ngoài cửa nhờ xin nghỉ hộ và nhờ đưa hộp cơm trưa vào phòng hộ. Khiếp! giờ vẫn thấy mình siêu. Sao mà tỉnh táo được thế chứ! Chắc bản năng của con người nói với tớ rằng: Có chết vì đau bụng thì chết… chứ nhất quyết không được chết vì… đói bụng!!! (Hikhik)

8h45. Nghe chuông cửa. Vớ cái điện thoại, oái, sao lại có chuông cửa giờ này. Mình nhớ láng máng là lúc Trinh mở cửa đem hộp cơm vào mình có biết mà nhỉ? Không lẽ mơ? Không lẽ giờ này Trinh mới đi làm. Ặc ặc…

Nhăn nhó ôm bụng ra mở cửa thì thấy một bác lạ hoắc. Hóa ra là người quản lý khu nhà này. Bác đến hỏi về điện đóm gì đó (Căn bản là cái bếp của tớ hỏng.)

Nhưng tớ bảo là ko sao nữa. Sau một hồi tớ vừa đứng, vừa mơ vừa nói chuyện thì cũng ghi lại được số phone của bác ý, bác ý bảo có việc gì thì gọi.

Sau đó tớ cho bác ý số điện thoại. Rồi bác ý hỏi thăm một hồi về cái bụng…. vưn vưn…. Và tớ lại quay vào, thả phịch người xuống giường. Không biết trời đất gì nữa.

Một lát sau, lại chuông cửa. Hik… Lần này thì tớ oải lắm rồi. Tớ vẫn thất thểu đi ra, lại thấy bác ý. Không biết việc gì nhỉ? Mở cửa ra, thấy bác đưa cho tớ một cái túi có một ít thức ăn (trứng, thịt hun khói, mì) Hikhik… Tớ cảm động không nói được gì ngoài cảm ơn rối rít. Hikhik… Bác ý bảo là ăn cái gì đấy ấm ấm thì nó đỡ đau. Đại loại thế. hikhik… Nói thật là tớ cảm động lắm ý.

Rồi bác ý về, và tớ không ăn nổi gì vào lúc đấy, tớ chỉ kịp uống một viên thuốc rồi lăn ra nằm tiếp.

2h30: hik… Có vẻ cơn đau đã bớt đi phần nào. Lúc này mới lấy cơm ăn. Cũng không ăn hết được nhưng cũng cảm thấy đủ no. Bây giờ nếu lên nằm thì hikhik, chắc nằm đến tối mất, thế là quyết định kiếm việc gì đó làm.

Mặc dù đầu cứ lâng lâng nhưng có vẻ mọi việc trở nên ổn. Cũng không vào được net. Làm linh tinh rồi cũng đến 6h. Kasakawa-san gọi điện hỏi thăm.

Ngại quá đi mất….

Bạn Trinh sắp về rồi, chắc h cũng đã xuống xe đang đi bộ về :D. Bây giờ cái đau ở bụng nó thực sự chạy lên đầu rồi. Chuối vật!…

Ngày mai, chắc là ok thôi! Cuộc đời vẫn đẹp sao! Cuối cùng thì tớ chả chết vì đau bụng mà cũng không chết vì đói bụng :D…

Còn 23 ngày nữa được về!!!

6h 10-1-2007

2 thoughts on “Không chết vì đau bụng và đói bụng!!!!

  1. anh Kien doc duoc cai nay chac xot ruot lam. Chi oi, kinh nghiem cua em la` oi’ vao` cai bon` cau` WC ay 😛 Em co lan the, met qua, ngoi` bet trong nha tam, om cai bon` cau` luon 😛

  2. hihi, cái nhà tắm ở chỗ chị nó bé con con í em ạ. Ngồi vậy cÅ©ng không thoải mái lắm 😀 :))
    Cái lúc anh ấy đọc cái này là lúc chị đang cười phớ lớ trên webcam rồi nên đồng chí chồng cÅ©ng yên tâm. 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *