Chuyện nhà

Thứ 4:

Bố chồng xuống Hà Nội khám bệnh. Bác sỹ đến nhà khám và kết luận sơ có khả năng 6 tháng nữa mới mổ được. Viết giấy cho một bác sỹ khác ở bệnh viện khám kỹ hơn

Thứ 5:

Bố ở nhà đi khám, mình thì ko tài nào liên lạc được về nhà. Sốt ruột, lo… Cứ như ngồi trên đống lửa. Ghét cái cảm giác này. Đã ở xa không làm được gì thì chớ, mọi thông tin cũng bặt tăm.

Tối, không tìm thấy ai online để nhờ vả, may quá gặp được bạn Phương Anh. Nhờ bạn gọi về nhà bảo ở nhà online để mình hỏi tình hình bố khám thế nào.

Một lúc sau, bạn PA trở lại nhắn: Bố Na đang mở máy để lên nét đấy. Bố chồng Na đã mổ rồi. Tốt đẹp!

Hả? Mổ luôn á. Hikhik…

Thế đấy, mổ từ 2h chiều và tận tối mình mới biết. Dù sao cũng ổn rồi.

Con dâu ở xa trông cậy vào mẹ chồng, bố mẹ, chồng và em chồng vậy.

Tối nay mẹ chồng chưa xuống, chồng ở viện trông bố. Con dâu chỉ biết nhắn tin vào máy chồng hỏi thăm bố mà thôi. Còn có thể làm gì hơn đây???

Thứ 6:

Mẹ chồng xuống chăm bố chồng. Tối chú Quân trông bố.

Tối chồng online, một chút vô tâm và giận nhau!

Không trả lời. Không accept cuộc gọi. Im lặng

Và ác mộng với những cơn mưa lại trở về.

Sợ sệt…

Thứ 7:

Nhận được 3 cái mail của chồng nhưng vẫn im lặng. Không tài nào có thể nói nổi điều gì cả.

Chiều vấn đề được giải quyết. Vẫn còn vương chút ấm ức.

Chồng kể chuyện vợ chồng Sài trong tiểu thuyết Thời Xa Vắng. Đi đến kết luận: Sài rất quan tâm đến vợ nhưng sai cách.

Chồng kết luận: Ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại

Vợ nêu bài học: Khi yêu thương hãy nói ngay cho người ta biết, làm ngay cho người ta hiểu. Không nên để trong lòng, hoặc thể hiện cho mình mình biết. Ví dụ như trước khi chồng đi ngủ, chồng hỏi han vợ mấy câu đã rồi hẵng đi ngủ thì dù chồng ngủ tít thò lò, vợ vẫn biết chồng yêu vợ. Ngược lại, chồng cứ thế đi ngủ, không nói năng gì thì dù chồng có thao thức cả đêm nhớ về vợ thì vợ cũng không thể biết được.

Vợ phán: Chồng lo học yêu để thi lại, vợ sẽ chấm thi nghiêm hơn thầy Nghĩa…

Chồng kêu: Để chép lại đã, còn quay bài. Nhưng sẽ không chịu thi qua để còn được gặp cô giáo.

Hikhik… Thế thì còn gì nữa.

Tối:

Chồng online: vợ ngạc nhiên. Chồng không trực bố sao?

Chồng bảo: Mẹ chồng hôm nay trông bố. Bố đã khỏe hơn và ăn được cháo rồi. Giờ mẹ vợ đang nấu cháo cho bố chồng. Chồng đang ngồi giúp bố vợ gõ tài liệu. Bố chồng đùa: Thông gia thông giáo, nấu cháo nuôi nhau… Vậy mà đúng.

Vợ thấy hạnh phúc vì điều đó. Hạnh phúc vì hai gia đình đã trở thành một gia đình. Hạnh phúc vì tình yêu thương không có giới hạn. Hạnh phúc vì được là con của cậu mẹ, là con dâu của bố mẹ chồng và được là vợ của ông chồng mà thỉnh thoảng vẫn bị vợ “chê” là vô tâm khiến chồng phải treo status: Đời Sài. Hikhik…

Con cảm ơn cậu mẹ đã giúp con trong thời gian con ở xa. Con cảm ơn bố mẹ đã thông cảm cho con dâu. Cảm ơn chồng vì nhiều thứ.

Dặn lần cuối cùng đối với chồng: KHÔNG ĐƯỢC ĂN VỤNG CHÁO CỦA BỐ. Vợ mà biết là vợ… đòi ăn đấy! 😛

Yêu cả nhà!

2 thoughts on “Chuyện nhà

  1. Khi yêu thương hãy nói ngay cho người ta biết, làm ngay cho người ta hiểu. Không nên để trong lòng, hoặc thể hiện cho mình mình biết. Ví dụ như trước khi chồng đi ngá»§, chồng hỏi han vợ mấy câu đã rồi hẵng đi ngá»§ thì dù chồng ngá»§ tít thò lò, vợ vẫn biết chồng yêu vợ. Ngược lại, chồng cứ thế đi ngá»§, không nói năng gì thì dù chồng có thao thức cả đêm nhớ về vợ thì vợ cÅ©ng không thể biết được…. 🙂 Best wishes!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *