
– Có một dự án mới XYZ, em có thấy hứng thú không? Nếu em có hứng thì join vào
– Nếu em join vào XYZ thì em sẽ không làm ABC nữa à?
– Ừ, vì đây là cơ hội của em nên anh hỏi ý kiến em trước
– Anh có muốn giữ em lại không? Nếu ko muốn giữ thì em sẽ qua XYZ
– Cái đó còn phải hỏi. Nhưng thực sự là không ấm ức nếu bị giữ chứ
– Em muốn ở hoặc đi đến nơi mà mình được chào đón
– Ở đãu cũng chào đón em mà
– Vậy thì việc gì phải ấm ức
Tự nhiên “đọc” cái đoạn “hội thoại” này mình lại nghĩ đến chuyện đi, ở và cơ hội.
Công ty đầu tiên mình vào thực tập là CDIT. Khi đó mình cũng được dành cho một máy để làm việc. Mình chỉ chuẩn bị cho cái đề tài thực tập của mình thôi. Một tuần chỉ lên vài buổi. Không có mối quan hệ nào với ai ngoài chị trực tiếp quản lý mình và anh Q, người giới thiệu mình vào. Và rồi mình RA ĐI khi đề tài cũng chưa xong. Kỳ lạ là mình không nhớ gì về thời gian ở đấy mấy. Vẫn rất cảm ơn anh Saxophone đã giới thiệu em vào đó, đấy là lần đầu tiên em đi thực tập.
Lần thứ hai là HiPT. Việc mình vào HiPT rất tình cờ. Hồi đó anh xã mình đã đi làm, nhưng khi HiPT về giới thiệu công ty ở BK, mình vẫn lặng lẽ viết bản đăng ký thực tập cho anh ý, và không lâu sau, anh ý nhận được mail của chị Mỹ Linh (hehe). Anh ấy fwd cho mình và nhắn đại ý: Em thử đến đây thực tập xem sao. Hik. Người viết đơn cho anh là mình, và cuối cùng thì mình lại là người đi nộp hồ sơ cho…mình. Hehe… Không hiểu đấy có phải là cái duyên…
Sau mấy lần mail qua mail lại thì mình cũng vác hộ sơ lên tầng 4 tòa nhà HANES. Trùi, chị Linh đây sao, hhee… nhỏ nhắn dễ xương vậy sao. Nói năng lại nhẹ nhàng nữa chứ. “Em ngồi đây chờ chị tí nhé, chi sẽ lấy bài test cho em” Hihi… Và một mình mình ngồi quay lưng lại với đồng chí chị làm bài test :D. Ấn tượng thứ hai là cái chuông điện thoại của MS Ngọc. Nhớ luôn tên của chị Ngọc từ hôm đấy! Cơ bản là thích cái chuông đấy. Sau khi bà ý đi Nhựt về vẫn dùng chuông đấy làm mình thấy vui vui. Hehe (chuyện giờ mới nói :D)
Và suốt gần 2 tháng mình ôm cái máy ở cơ quan làm đồ án. Mình chỉ thực tập 1 buổi. Thời gian đấy không tham gia một việc gì của cơ quan hết. Và thực ra mình không hẳn là người dễ bắt chuyện, mặt thì cứ lầm lầm lì lì, hehe… nên về cơ bản mình không biết nhiều người. Đến thì mở máy ra làm, hết giờ thì đóng máy đi về.
Ngày 1/6 là tốt nghiệp. Cuối tháng 5 mình xin thôi thực tập. Anh Hiếu VM có bảo đang có dự án về JAVA, anh muốn nhận em vào dự án này. Và cái số mình không được làm Java vì giữa tháng 6 cả nhà vào SG. Không thể không đi, và vì vậy không thể nhận việc ngay. Hikhik… Mình đành xin phép anh đến khi thu xếp được thời gian sẽ quay lại nộp hồ sơ xin việc. Thực ra là tại thời điểm đó, mình rất muốn được vào làm ở công ty. Không biết là cho đến khi quay lại, mình còn cơ hội ở đây không, nhưng mình không còn cách nào khác.
Đầu tháng 7 trở về, việc đầu tiên mình làm là hoàn thành hồ sơ và gửi mail cho chị Linh. Đến lúc vào thử việc, đội C lại đang cần người. Được gợi ý thử việc bằng C, ban đầu chẳng tự tin tẹo nào, thật, vì có mấy khi động đến C đâu. Lại còn Linux nữa. Hikhik… Nhưng lại nghĩ, không biết thì làm rồi sẽ biết. Và nhận lời thử việc với C. Và hôm đấy là ngày 20/7.
19/8 là ngày duyệt kết quả thử việc. 20/8 nhận được mail từ chị MLinh thông báo kết quả. Có lẽ mình sẽ giữ cái mail này mãi mãi:
Thông báo Kết quả đánh giá xét chuyển giai đoạn thực hiện ngày 19/08/2005 đối với nhân viên Lê Thị Hồng Na:
– Kết quả : Tốt
– Đề nghị : Ký Hợp đồng Lao động chính thức
– Thời gian : từ ngày 20/08/2005
Lê Thị Hồng Na được hưởng mức lương chính ****, phụ cấp ăn trưa (****) và các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty. (chi tiết **** ko được tiết lộ :D)
Cheers,
Nguyễn Mỹ Linh
Trợ lý Nhân sự
và 30/08/2005 mình chính thức ký lên hợp đồng lao động đầu tiên trong đời. Hôm đó cũng là sinh nhật mình.
Một thời gian sau, vì một vài lý do cá nhân mà tí nữa mình quyết định chuyển cơ quan. Mình cũng bao đếm mất ăn mất ngủ vì vụ này. Thực ra việc ra đi không dễ tí nào vì thực lòng mà nói tiếng nói tình cảm trong mình rất lớn. Mình không muốn xa nơi mình đã gắn bó, cho dù rằng thời gian chưa lâu, nhưng đủ để mình cảm thấy yêu quí những con người nơi đây. Nhưng mặt khác, vì một vài lý do khiến mình cần phải đi, theo hoàn cảnh tại thời điểm đấy. Nhưng không biết hên hay xui, đúng hôm mình đi thi thì mẹ mình cấp cứu trong viện. Vậy là bỏ thi. Và tự nhiên, một quyết định đã được đưa ra chóng vánh, cứ như chưa bao giờ mất ngủ vì nó. Mình sẽ Ở LẠI.
Ngày nhận được thông báo nằm trong danh sách đề cử đi học ở Nhật. Lại là những đêm mất ngủ. Vẫn biết đấy là cơ hội của mình và vẫn biết nếu ko thích mình hoàn toàn có khả năng xin rút khi chưa thi, nhưng vẫn quyết tâm không rút khỏi danh sách. Nhưng cái quyết định này cũng thật không đơn giản.
Về phía cơ quan, đứng trên phương diện tình cảm, xa bà con IBPS 6 tháng thì nhớ lắm. Chả vậy mà tối bay rồi mà sáng vẫn ráng qua công ty ngồi… ngắm mọi người. Hikhik… Đứng trên phương diện công việc, đi có nghĩa là rời xa công việc hiện tại, không biết đến lúc về sẽ thế nào.
Về phía gia đình, hikhik. Vừa cưới chưa được 6 tháng lại phải đi 6 tháng. Mọi bổn phận còn chưa một chút trọn vẹn… hikhik….
Nhưng sự động viên, cổ vũ và ủng hổ của gia đình đã giúp mình có quyết định này.
Cậu nói: Nếu con không đi, đến cái ngày con được về (nếu đi) con sẽ tiếc. Giá mà mình đi thì bây giờ đã về rồi. Và đây là cơ hội mở rộng tầm nhìn cho chính mình.
Mẹ và chồng thì bao giờ cũng ủng hộ
Bố mẹ chồng cũng thông cảm
Vậy là RA ĐI.
Thay đổi cơ cấu. Các phòng được chia nhỏ. Mình vẫn Ở LẠI IBPS. Đấy là quyết định từ trên xuống, nhưng mình thấy hài lòng với điều đó. Giả sử mà mình là nhân vật em trong cái đoạn hội thoại ở trên, nếu cho mình chọn lựa giữa IBPS với một dự án khác, có lẽ mình vẫn chọn IBPS. Có thể nơi mới sẽ nhiều cơ hội hơn chăng, nhưng với mình được làm việc với những người đồng nghiệp cũ cũng là một cơ hội tốt! Lại là một sự cảm tính! Hehe…
Mong ai đó hiểu! >:P
phục chá» Cà Na! Lun tiá»n. pok cái tem, nhai nhai, phun cái phèo ^oo^
Dốt. 😀
@ Heo: tẻm tèm tem
@ LTN: mình dá»t dá»t chứ á»i ngưá»i mừng 😛
Nhất bạn Na nhá, chá»ng ngoan vợ giá»i :D. Tá» thì Äang Äánh váºt cái tiếng Nháºt khá»§ng khiếp này. Công viá»c thì thôi, khá»i tả luôn, mong Äến ngày vá» mình vẫn còn ÄÆ°á»£c 53 cân như thá»i sinh viên 🙁
@ TU: Cá» gắng bạn nhé!