“Khiếp, người đâu mà dữ như chằn thế ko biết!”
Đấy là những gì tui nghĩ khi lần đầu tiên gặp bả ở Hà Nội, vào một ngày tháng 4 – sinh nhật một thành viên NTBOX.
Bả ko phải người Nghệ, nhưng là thành viên gạo cội của box Nghệ. Mà với tui, bả là người Nghệ. (Ko thích thì thôi nhá)
Bả ăn nói rất bạo miệng. Nhưng tếu! Cái cách bà kêu tôi qua YM cũng rất sốc: E, con kia! Này, mày có online đấy không? Hik… Cái chặp đầu tui nỏ quen, “dek” quen, nhưng giờ thì quen rồi
Mà đấy, vừa quen cái thì bả đổi tông.
Giờ bả toàn gọi e, em có đấy không? Hihi…
Ngày bả bảo bả sắp sinh, tui ứ tin. Hỏi đi hỏi lại mới tin. Hehe… Bả là một người cá tính, thẳng thắn. Nhưng tui thấy bả dịu dàng hẳn từ khi bả biết bả sắp làm mẹ. Tui không biết cảm nhận có bị sai không, nhưng mà tui thực sự cảm thấy sự hãnh diện của bả về đứa con sắp chào đời. Tui cũng cảm thấy mỗi lần nhắc đến đứa con, bả ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Tui cứ thấy vui vui vì tui sắp có thêm một đứa cháu. Tất nhiên tui cũng biết là nó (hay mẹ nó) sẽ khống chế tui mua quà cho nó, hehe… Nhưng tui rất vui.
Hôm trước bả “chửi” tui: “Chị tìm mãi trong blog của mày mà ko thấy viết về chị” Rồi là “Mày viết về ViThanh mà không viết về tao, đồ mê trai” :)) rồi lại là “Mày không phải mê chị, nhưng mày phải đặt chị lên trên trai chứ” “Mày về VN biết tay chị” Hik… Chết mất với bả! ViThanh ơi kíu em!
Hôm nay tui viết cái entry này cho bả, không phải tui sợ bả đánh tui, thề! (Mà ko chừng, đọc xong entry này, bả bay sang đây Uýnh cho tôi hết đường về cũng nên à) Chẳng qua là hôm nay tui “góp sức” cùng bả làm cái blog cho đứa con sắp chào đời của bả, tự nhiên tui xốn xang đến lạ. Đọc hai cái entry đầu tiên, ngắn gọn thôi nhưng tui cứ thấy hạnh phúc kiểu gì ấy.
Thật tuyệt vời khi trời ban cho người phụ nữ thiên chức làm mẹ. Tự nhiên tui mong đến ngày bả sinh, mong được gặp mặt đứa con đầu lòng của bả thế!
Trích blog Nhật An: (blog của bả viết cho con bả đấy. Mà tên Nhật An cũng đẹp mọi người nhỉ)
“Mẹ tớ đã kêu gào với tớ như thế đấy. Mẹ bảo ban ngày mà nhiệt độ xuống 13 độ, thì ban đêm sao mà ngủ được. Mẹ tớ bảo tớ làm cho mẹ không còn mặc được đồ ấm nữa vì không thể nào gài được cúc (nút) áo. Mẹ tớ kêu gào là lạnh, thế mà mẹ không chịu ở nhà mà lại ra hàng nét ngồi chơi games và làm blog cho tớ. Ôi! Mẹ tớ hư quá. Nếu bố tớ mà ở đấy, thể nào mẹ tớ cũng bị bố tớ cho ăn đòn. heheh”
“Mẹ tớ thủ thỉ với tớ rằng, khi bác sỉ bảo với mẹ :”Con gái em ah” mẹ đã cười rất sung sướng. Mẹ thích tớ là con gái hơn, vì mẹ bảo con gái ngoan hơn con trai. Mẹ bảo đến khi tớ chập chững biết đi, đầu tớ có tóc để mẹ “tân trang” đầu cho tớ như đã làm với chị Phương Nhi của tớ.
Mẹ đã mang hình của tớ đi khoe khắp nơi. Có lẽ có người trong tớ xí quá, nhưng do mẹ tớ quá “dữ” nên không ai dám chê, chỉ có mổi bác Moon của tớ chê là hình 4D của tớ không xinh bằng hình cưới bác í chụp ở Hải Đông (qua Photoshop chỉnh sửa rồi đấy nhé). Thật là chết ngất vì cười và vì choáng cho bác gái iu quý của tớ, lại đi ganh tị sắc đẹp, sự dịu dàng và thông minh với tớ cơ chứ. Lêu…lêu… bác Moon”