Tâm sự với anh trước ngày trở về

Còn 11 ngày.

Em nhìn lại 6 tháng qua, tự thấy mình chưa làm được gì nhiều. Hồi mới sang, chị Dung bảo rằng lo học đi ko đến lúc về tiếc. Lúc đấy em cũng biết thế. Nhưng giờ mới thực sự cảm thấy được điều đó. Cái cảm giác rất giống với mỗi lần hoàn thành một môn học mà em cảm thấy có ý nghĩa. Thi xong, ngoảnh lại cứ thấy mình chưa thật cố gắng hết sức. Tất nhiên ko phải vì điểm thi, mà vì cái điều mình muốn hấp thụ cho mình.

Ừ thì học, ừ thì cố gắng. Ừ thì…

Nhưng mà vẫn thấy mình không làm được gì nhiều.

Nhìn lại mình, thấy như là có lỗi với mình.

Cái cảm giác này không hay lắm.

Ngày phổ thông, kể cả khi đại học, bọn bạn cấp III gọi em là đứa hay kêu ca nhất. Giờ em đang tập bớt kêu ca đi . Tập tự hào về những điều mà bản thân mình làm được.

Em vốn chẳng tự tin với những gì mình làm được. Luôn cảm thấy mình thuộc một lớp người bị đẩy lại phía sau. Và bởi cái suy nghĩ rằng luôn có người làm tốt hơn mình. Giờ em đang cố gắng để “tôn vinh” những điều nhỏ bé mà em có được. Không biết điều đó có thực sự là tốt không?Nhưng tại thời điểm này em vẫn nghĩ là tốt

Em nghe được câu này lâu lắm rồi: Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Câu này cũng có thể nói như thế này: Nhìn xuống chẳng ai bằng mình nhưng nhìn lên mình chẳng bằng ai. Cứ tưởng nói sao cũng được, hóa ra ý nghĩa của từng cách nói lại hoàn toàn khác nhau. Khi em muốn mình tự tin hơn, em nói theo cách một. Khi em muốn mình khiêm tốn, em nghĩ về cách nói thứ hai.

Nhưng dù sao, em hiểu ai cũng có mặt mạnh của mình. Một người thành đạt trong một lĩnh vực nào đấy. Ừ họ rất giỏi. Nhưng em không bao giờ so sánh những gì em hay anh đạt được với họ. Bởi dẫu em ko được ghi nhận là thành công, hay anh chưa phải là người kiệt xuất, thì em vẫn biết em và anh đều có thế mạnh của riêng mình.

Bạn em kể với em về người yêu của cô ta, có người kể về chồng. Rằng thì là xuất sắc này kia, rằng là làm chức này kia, thành đạt này kia… Còn em kể về anh, em kể rằng anh là một người chồng tốt, yêu vợ, một người con hiếu thảo. Một người mà ai gặp cũng quí mến. Còn công việc, anh tự do làm những điều trong khả năng của mình. Em không bao giờ có ý định can thiệp sâu vào những điều đó. Em chỉ muốn dừng lại ở mức thông cảm được nỗi vất vả, sẻ chia được những niềm vui của anh trong công việc. Và những điều đó không phải là điều nằm trong câu chuyện của em khi có ai hỏi về anh!

Em vẫn luôn tự hào về anh!

11 ngày nữa trở về.

Em giật mình khi nghĩ ra mình đã xa nhau nửa năm. Nửa năm không có một vòng tay thật chặt ôm em khi em mệt mỏi. Nửa năm không có những nụ hôn, kể cả là một nụ hôn lên tóc. Nửa năm em không được ngồi sau xe anh nghêu ngao hát. Nửa năm em không được bóp đầu cho anh mỗi lần anh mệt…

Nhưng nửa năm qua, ta vẫn gặp nhau hằng ngày. Ta gửi nụ hôn, cái ôm qua… Webcam, qua Skype 😉 Và thực sự ta vẫn cảm thấy được nhau. Vẫn có nhau…

11 ngày nữa em trở về

Em không phải gửi những cái ôm, cái hôn qua điều gì trung gian nữa.

11 ngày nữa em trở về

Niềm tự hào của em về anh vẫn trọn vẹn, nguyên sơ như ban đầu

11 ngày nữa em trở về, trong vòng tay anh!

3 thoughts on “Tâm sự với anh trước ngày trở về

  1. có một ai đó nói với em một điều” chỉ cần biết nấu ăn,rau cải và đậu hÅ© cÅ©ng thành bào ngư ,vi cá.Cái áo không làm nên đc con người nếu trong chính con người đó không cháy bỏng ngọn lá»­a nhiệt thành với những gì anh ta đang làm.Và thêm một điều nữa..đó là chỉ cần đc ở bên người mình yêu thì nÆ¡i đâu cÅ©ng là chốn bình yên” chắc sis hiểu em muốn nói gì rồi đúng không? chúc chị hạnh phúc mãi mãi ,chị yêu cá»§a nhóc,và rất cám Æ¡n những lời chúc chị vẫn luôn dành cho em!!!

  2. thoi gian se qua mau thoi,dung khong chi. Den luc do thi khong chi mot ma rat nhieu sweet kisses. Chuc chi vui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *