Viết cho bạn (VI) Hải Như

Các bạn 12A chuẩn bị cho đám cưới của mình đấy :X (Như là cô bạn mặc áo trắng)
.
.
.

Hik, có quá nhiều điều muốn viết, vậy mà chỉ còn 4 entry nữa là hết cái hạn 22. Ôi… Sẽ viết bằng cách này đây. Chắc tới phải chơi kiểu entry kép vậy 😀

Entry này viết cho Hải Như. Cô bạn học cùng cấp III. Cô bạn gọi mình là mẹ, và mình gọi nó là Con gái 😀

Ban đầu mình không định viết về những người bạn cũ trong thời gian này. Nếu viết mình sẽ viết khi về nhà. Nhưng khi đã muốn viết thì thật khó ép mình đừng viết.

Học cùng cấp III. Như là đứa mà khi tốt nghiệp xong, mình tra tấn nó bằng bài hát “Ngồi lại bên nhau” qua điện thoại. Tất nhiên là mình mở băng cho nó nghe chứ không phải mình hát rồi. Đấy là thời gian mà nỗi nhớ lớp luôn thường trực trong mình. Nhớ đến cuồng dại. Nhớ đến sẵn sàng khóc ngay khi nghe được bài hát nào về tuổi học trò.

Hải Như là đứa mà suốt mấy năm đầu đại học, hai đứa vẫn viết thư cho nhau, mặc dù chỉ cần 8-10ph đi xe máy là có thể qua nhà nhau. Mà ngộ, có khi thư gửi qua bưu điện, có khi, vác đến tận nhà đem.

Cái tuổi nghĩ nhiều, mơ nhiều, cũng nhiều cả nỗi buồn. Mình cũng viết thật nhiều thư cho nó.

Hôm nay chat với Như, tự nhiên mình chợt nhận ra mình đã thay đổi một vài điều.

Hồi trước, mình không có thói quen public những gì mình nghĩ. Còn bây giờ, mình thoải mái hơn. Sẵn sàng đưa lên blog – nơi mà ai cũng đọc được những suy nghĩ của mình. Kể ra đấy là một thay đổi khá lớn.

Nhưng không vì thế mà mình không cần sự chia sẻ riêng tư. Mình vẫn gọi Trang Tít online chỉ để kể những chuyện mà ko thể viết rõ ràng trên blog. Vẫn muốn nói chuyện với Hương hơn là ngồi viết blog về nó….

Và Như, hôm này nó tốt nghiệp bằng hai nên mới có vinh dự chat với nó đây. Hik… Có lẽ lâu lắm rồi, hai đứa chẳng có thời gian mà nói chuyện với nhau nữa. Mình suốt ngày online còn nó suốt ngày offline. Thư từ cũng ít hơn, mà có chăng cũng chỉ là mail, ko còn thư tay nữa.

Hôm nay, nó vừa gọi mình qua YM, mình nghĩ ngay đến những lá thư một thời hai đứa – một con học Bách Khoa – một con học Xây Dựng – hai cái trường sát sàn sạt nhau, vẫn gửi thư qua bưu điện, hik. Thật trùng hợp vì nó cũng bảo rằng nhớ những lá thư mình gửi.

Nó bảo rằng chúng mình đã từng thân nhau. Mình sợ phải nói đã từng, thực ra mình hiểu, chúng mình vẫn thân thiết, nhưng theo một cách khác.

Cũng không có dưới 2 lần mình trách nó vì không có mặt trong những buổi họp lớp dẫu biết là nó bận… Nhưng mỗi người một cá tính khác nhau, công việc và cuộc sống khác nhau… Dần dần mình có cái nhìn thông cảm hơn. Đấy cũng là một cái thay đổi. Mình chợt nhận ra điều này khi nó tự trách không có mặt trong hôm đưa dâu mình.

Hôm nay hai đứa nhắc đến chuyện tò mò, nó nhắc đến hôm mình đọc tin nhắn ở máy Minh (thực ra đã được phép nhé :P) làm mình buồn cười. Hóa ra mình lại là người tiêm nhiễm thói xấu cho bạn của mình. 😛

Thực ra, cũng có lúc mình mong thư nó như mong thư người yêu. Thực ra nhiều lúc mình muốn viết thư cho nó lắm… Nhưng có lẽ bởi càng ngày, mối quan tâm của mình phân tán vào nhiều điều, khiến cho có những điều mình không thể quan tâm trọn vẹn. Liệu rằng đấy có phải là một điều không tốt.

Thôi thì như mình vừa nói với nó, tốt được đến đâu vui đến đó. Bởi mình biết rằng, tận đáy lòng, tận trong những suy nghĩ, mình vẫn quí nó, vẫn mong những điều tốt đẹp đến với nó. Và ngược lại, mình cũng tin nó cũng luôn mong mình ổn!

Và cuối cùng là muốn chúc Như thành công với dự định của mình!

3 thoughts on “Viết cho bạn (VI) Hải Như

  1. na viết như những gì tớ nghÄ© về một người bạn cá»§a tớ….vẫn thân thiết nhưng theo một cách rất riêng…xa mà lại gần, gần mà lại xa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *