Cái câu mà mình nghe rất nhiều là: “Em tập cách từ chối công việc đi”.
Thực ra, khi nghe ai đó nói với mình như thế mình không hề thích. Với mình cái gì cũng có mọi giai đoạn của nó.
Thông thường, với sinh viên mới ra trường, hầu hết không coi trọng quá nhiều về vấn đề lương lậu, mà sẽ chú ý nhiều hơn về việc mình có một công việc để làm, để thích thú làm. Có lẽ bởi vậy mà những con người này hăng hái, xông xáo, lao vào tất cả mọi việc được giao. Không quản khó. Đấy tại sao không gọi là điều tốt. Rất tốt ấy chứ! Tất nhiên cũng có người không thèm cân nhắc, lượng sức và thất bại. Cũng không sao. Đấy là bài học. Lợi thế của những người trẻ là sức trẻ. Có thể sau này khi chín chắn hơn, biết cân nhắc hơn, có người sẽ quay lại thấy mình đã lao đầu một cách điên cuồng vào công việc, nhưng thiết nghĩ, đấy là tuổi trẻ. Và chỉ có ở tuổi đấy ta mới có thể điên cuồng như thế!
Khi ta chín chắn hơn, phải lo lắng nhiều hơn với cơm áo gạo tiền, ta có thể bắt đầu nghĩ đến tầm quan trọng của cái gọi là LƯƠNG. Dẫu rằng đồng tiền nó là phương tiện, nó không nên là mục đích, nhưng suy cho cùng, phương tiện cũng rất quan trọng. Và cũng lúc này, ta bắt đầu tìm cách từ chối công việc không phù hợp. Không phải là ta “lười biếng” mà ta đã có những suy nghĩ, nhìn nhận rằng công việc có phù hợp với mình không, có thỏa đáng với những gì mình nhận được. Ta không còn điên cuồng.
Những điều đấy là một sự phát triển tất yếu bởi vậy, cũng không nên đốt cháy giai đoạn. Đôi khi ta cũng nên điên cuồng ta mới có cơ hội để từ chối công việc 🙂
Lại nhớ có một lần khi về ký quyết định tăng lương (chả biết là tăng theo chính sách lương chung hay vì đánh giá từng cá nhân nữa) chị L hỏi mình có ý kiến gì không. Mình ký luôn mà không có ý kiến gì. Bảo với chị: “Nếu tăng gấp 5 lần thì có lẽ em sẽ có ý kiến.” Thật. Vì mình biết là mình làm được gì. Mình cũng không bao giờ thấy thoải mái khi nhận những đồng tiền nhiều hơn sức lao động của mình.
Bởi vậy, suy cho cùng, đừng đốt cháy giai đoạn. Cứ điên cuồng trong giai đoạn điên cuồng, và bình tĩnh trong giai đoạn cần bình tĩnh 😀
Còn bây giờ, lên ga rồi thì phải chạy thôi! Cố lên nào!
Ai cÅ©ng chá»n viá»c nhẹ nhàng, gian khá» biết giành phần ai!
má»t hòn Äá sẽ lÄn trên con dá»c,nó sẽ lÄn ra sao nhá»? cuá»c Äá»i như má»t hòn Äá lÄn,nhưng Äôi khi ta cÅ©ng nên dừng lại Äá» suy nghÄ©.Hãy tin nhiá»u hÆ¡n vào bản thân mình,chá» làm Äc! Äừng chạy nhanh quá chá» nhé!
🙂
Yeen tam, muon chay nhanh hon cung khong dc em a 😀