
Cháu ra
Thằng cháu con anh trai của tớ ra đón tết với ông bà nội. Hik… Cao gần 1m7 và đã giảm được phải 10 cân. Giờ hơi bị đẹp trai. Dáng người hơi bị chuẩn nhé 😀 Trông nó như là một thanh niên thực thụ chứ không phải là một thằng nhóc lớp… 8. HIkhik.
Tớ hứa tặng nó cái đài nhưng nó bảo sẽ lấy đài cũ và đề nghị một bộ quần áo mới cho ngày sinh nhật của nó. Ờ vậy cũng được.
Chiều tớ vừa về đến nhà là nó nháy nháy bảo tớ đi mua quần áo. Hik… Cái tật đòi gì đòi lấy được vẫn như xưa. Cuối cùng thì hai cô cháu lên Trần Nhân Tông xách về được bộ quần áo rõ đắt đỏ. Ghét hai vợ chồng bán hàng đó thế không biết. Mình trả giá cả bộ nó bảo: Cái quần xem như cháu đã mua rồi. Giờ chỉ nói đến cái áo thôi. Bố khỉ! Chán chả buồn cãi. Trả tiền nhanh mà về. Tiền áo trả cho vợ, tiền quần trả cho chồng. Thế mới đểu chứ!!!! Dù sao thì thằng cháu mặc đẹp vậy cũng đỡ tức. Hikhik…
Mà buồn cười, lúc mình quay ra lấy xe, quay vào ko thấy nó đâu, hỏi ông chủ hàng: Có phải thằng nhóc đang thử đồ trong kia không chú. Ông nhìn mình từ đầu đến chân như người hành tinh khác đến vậy, cuối cùng buồn một câu: “Có một thằng đang thử đồ trong đấy”. (Mình chợt nhớ ra, mình vừa gọi cháu mình là thằng nhóc. HIkhik, chắc là ông tưởng thằng cháu mình phải 18-20 tuổi rồi ý nhở. Hikhik… Nó mới gần 15 tuổi thôi bác ạ. Hikhik)
Về quê!
Gốc của ông ngoại của chồng tớ ở Hà Tây. Từ hôm cưới đến giờ, hôm nay là lần đầu tiên tớ về quê ở Hà Tây. Đi 31 cây số, đường cũng đẹp và không nhiều bụi như tớ tưởng tượng. Tầm 11h trưa hai vợ chồng tớ đã có mặt ở quê. Vào nhà ông Phát. Đã hẹn ông từ trước nhưng đến hôm qua thì ông vẫn chưa ra viện. Chỉ có cậu mợ ở nhà.
Vậy là bữa cơm trưa chỉ có Cậu mợ và hai vợ chồng tớ. Tớ lăng xăng giúp mợ làm cơm. Một bữa cơm rất quê và rất ngon! Có miến, thịt ngan, canh măng, rau sống (sạch :D), su su xào. Thèm không? À, có cả bia nữa. Tớ cũng chúc rất hoành tráng nhé 😀 Có điều không uống được 😀
Đang ăn thì cậu Tài và bé Ngọc Anh đi ăn cỗ về. Con bé dạo này lớn ghê. Hơn nửa năm tớ không gặp nó. Con bé nghịch kinh khủng 😀 Nhưng cũng dễ thương. Thấy tớ mang cái máy chụp ảnh ra, nó lôi đống sách tô màu ra rồi bắt tớ chụp ảnh nó. Điệu thế chứ lị 😀
Ăn xong thì rửa bát. Khờ khờ. Nước mát lắm nhé. Hôm nay trời đẹp, nắng và ấm. Thật tuyệt. Đang rửa bát nhưng vẫn nhăn răng ra cười để chụp ảnh. Hehe…
Nhà ông có cái sân khá rộng và một cây khế. Cái cây không lớn lắm mà quả thì sai vô kể. Ngọt lịm nhé. Tớ hăng hái vặt được một ít, nhưng nhìn đẹp lắm nên hái cứ thấy tiếc :D.
Trước khi ăn, hai vợ chồng đã tranh thủ qua thăm nhà bà Vị. (Bà mất rồi) Giờ chỉ có vợ chồng cậu ở nhà đó, nhưng cậu cũng đi làm ở Hòa Bình. Mỗi vợ cậu và hai nhóc ở nhà. Mợ gầy dã man. Hikhik.. Hai nhóc thì cũng dễ thương, nhưng hơi nhát. Thằng anh cười rõ yêu. Kêu mãi mới kéo được nó vào chụp ảnh
Chiều, hai vợ chồng về đến Hà Nội lúc 3h kém. Vào siêu thị sắm đồ tết cho bố mẹ hai bên. Mua cả quần áo tết cho vợ chồng tớ nhé 😛 Hehe… Lại cái cảnh xếp hàng, và lại gặp cảnh nguời ta chen lên xin thanh toán trước. Hik...
Gặp lại bạn thân, đi họp lớp với chồng 😀
Cô bạn thân gọi điện bảo tối đến. Tưởng nó ở lại ăn cơm nhưng nó không ở lại được. Hik, mang tiếng bạn thân mà hôm về đến giờ mới gặp được nhau. Cả hai con đều bận mù trời mù đất. Hikhik. Nhìn thấy nó, chạy lại ôm cái, nhưng nó lọt thỏm trong tay mình. Hik… răng mà gầy rứa chứ!!! Bạn Duy đâu ra đây tớ hỏi tội :P… Một lúc sau thì Lan đến. Lúc đó mình phải dẫn thằng cháu đi mua đồ. Về thì nói chuyện được một lúc rồi mình và chồng lại đi họp lớp cấp III của đồng chí chồng.
Cái trình độ cao su của lớp chồng còn siêu hơn cả lớp mình :D. Mà ngày xưa chồng mình làm lớp trưởng nhưng giờ chẳng hay tập hợp anh em gì cả.
Vậy là mọi người trách, và trách luôn sang cả vợ :((. Hồi đầu thấy các bạn gọi chồng mình là sếp nghe buồn cười ko chịu được. Giờ thì quen rồi. Hehe… (không biết có nên đề nghị gọi mình là sếp bà không nhỉ? Ăn theo chồng một chút :D)
Tối nay ăn thịt rừng ở 19 Phan Bội Châu. Mà hikhik, dai nhằng. Đau cả răng :D. Nhưng tớ thấy cũng vui phết. Xong rồi đi hát hò…. Thẳng thắn mà nói, cái sự vui của lớp chồng tớ và lớp tớ (cũng cấp III) nó hơi khác nhau một tí. Hehe.. Nhưng tớ thì dễ quen lắm. Chả sao cả!
Vợ chồng tớ về đến nhà đã 11h kém. Cái bụng của tớ bắt đầu hành hạ tớ, và điều tớ nghĩ là sáng suốt nhất, nên làm nhất là uống thuốc rồi đi ngủ. 😀











em thích sao cái cây khế và mấy quả khế chỠạ! dù không nhiá»u nhưng nhìn cảnh chá» ngá»i trên chiếu và những vạt nắng chiếu vào nhà,em rất thích những cảnh vùng quê miá»n Bắc.Chúc chá» vui!
hihi, em ra ddaay di, chi dan em di choi 😀
Cời ơi là cơi, xem lại mấy cái ảnh ni làm mình lại nhớ cái khăn quàng của mình. Không biết lạc mất phương trời nao rồi. Made in Japan đó. Huhu