Nhớ biển

Tự nhiên thấy trên blog em Nga có bài thơ Nếu… “Nếu thật buồn em hãy về với biển…” Mình rất thích bài này. Thực sự là rất thích.

Bỗng nhiên mình thấy nao buồn. Không hiểu lắm cái cảm giác của chính mình nữa, nhưng mà buồn ghê.

Đang nghe “take me to your heart”. Những lúc buồn mình vẫn mở bài này nghe. Tưởng tượng ra một ai đó mang mình đi khỏi nơi mà mình đang hiện hữu. Kỳ cục! Đôi khi, mình muốn biến mất!

“Nếu thật buồn em hãy về với biển”. Ngày mới yêu, mình ước ao được đưa anh về với biển, cùng mình. Khi ước mơ thành sự thật, mình đã hạnh phúc vô cùng. Sáng sớm mình chạy sang đập cửa phòng anh: Anh ơi ra xem biển. Háo hức, nhắng nhít như một đứa trẻ nít. Nhìn từ tầng hai khách sạn, biển vừa xa vừa gần. Mọi nỗi buồn như bay vụt mất. Có cái gì đó như một sức hút vô hình cứ kéo mình lại gần biển hơn.

Mình đã ra biển cùng anh. Được hòa mình vào biển. Mọi lo toan dường như không còn nữa. Chỉ còn lại hạnh phúc tan chảy cùng những đợt sóng biển.

Giờ đây mình ao ước về với biển. Tuần sau mình sẽ về quê, sẽ ra biển. Có được không nhỉ? Mình muốn bỏ lại sau lưng những mỏi mệt của công việc, những băn khoăn trong những mối quan hệ. Chỉ có nụ cười và anh… hòa vào biển… Mình nhớ biển!!!

6 thoughts on “Nhớ biển

  1. Anh cÅ©ng thích biển! Anh thây sbiển là nÆ¡i xả stress tốt nhất đấy em ạ.

  2. @ Anh Thanh 🙂 Em cÅ©ng thấy thế anh ạ.
    @ chị NA: Dạ, em sẽ khoe ảnh với chị 😀
    @ em Nga: Vừa đọc cái entry viết về thầy em xong. Xúc động rÆ¡i nước mắt… 🙂 Chị mới là người phải cảm Æ¡n chứ 😉

  3. ừ. nhưng chị cÅ©ng thích cải cảm giác đấy mới chết. 🙂
    Còn tuyệt vời nhất là dạo trên biển đêm cùng người yêu đấy em ạ 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *