Bao giờ cho đến ngày xưa

Hôm nay Hòa dẫn bố đến chơi với cậu mình. Các cụ cứ việc nói chuyện các cụ, hai đứa mình ở dưới bếp ngồi nói luyên thuyên những chuyện thời đi học. Tự nhiên cảm giác cũ ào về.

Nhắc chuyện thi vào lớp 1o với câu nói bất hủ của bạn Phương 😀

Nhắc chuyện ngày xưa giận nhau với Như, rồi viết thư viết từ nói nhau. Có lúc ko đọc ném luôn qua ra cái ao cạnh lớp học bên ngoài cửa sổ.

Nhắc chuyện ngày xưa gọi Cát là quỷ.

Rồi Hòa hỏi ngày xưa mình có quí Trường không. Thân thôi. Đã từng rất thân. Và tất cả cũng chỉ là kỷ niệm rất đẹp của tuổi thơ… Giờ thậm chí chẳng biết bạn đang làm gì, ở đâu nữa. Tệ quá chăng???

Nhắc đến Thu Hằng với 2 đứa nhóc mới sinh. Cuối tuần này về quê, rất muốn vào Hà Tĩnh để thăm bạn, thăm hai đứa cháu. Hay thật, một thế hệ nữa ra đời… Những đứa con của chúng ta…

Nhớ. Rất nhớ lũ bạn cấp II.

Ngày đó, cứ nhắc đến mình là chúng nó nghĩ đến một đứa hay khóc nhè :P. Kể cũng lạ, ai trêu gì cũng khóc, nói gì cũng khóc. Nước mắt đâu phải là vũ khí!!!

Ngày đó, một con bé môi cong tớn, đanh đá, ghê gớm! (Dù vẫn hay khóc nhè :D)

Ngày đó, một con bé lôi thôi, tóc dài và không bao giờ buộc tóc đi học (Đến mức cô phải nhắc nhở là đi học phải buộc tóc cho gọn. Hik, xấu hổ quá cơ)

Ngày đó, một con bé thích rất nhiều thứ nhưng lại không có cái gì thật sự đam mê. Ngày đó, có rất nhiều ước mơ bị bỏ ngang.

Bạn bè, rồi cũng lớn lên, gia đình riêng, nhưng mối quan tâm riêng và thời gian dành cho nhau không còn nhiều nữa… Có lẽ vậy mà hôm nay ngồi nói chuyện với Hòa, thấy vui!

Lang thang vào blog của một em học cùng cấp II, sau 1 khóa, đọc những bài viết của em, thấy tìm lại những cảm xúc cũ của mình. Cái cảm xúc chỉ có khi mình đọc những trang viết của tuổi học trò Hà Tĩnh.

Đôi khi nghĩ về tuổi thơ, thấy nhớ, thấy tiếc, thấy muốn quay về.

Bao giờ cho đến ngày xưa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *