Mừng thôi nôi blog.

1 năm qua, blog trở thành một phần cuộc sống của mình.

Bắt đầu thế nào nhỉ?

Từ một cái invite của cô em, và một phút có hứng, mình bắt đầu bằng những dòng chữ về đám cưới của mình… và để cái blast “Visit our page and you’ll see how happy we are

Đó là ngày 05-04-2006.

Theo dòng thời gian…

Thời gian đầu, viết blog trở thành một thói quen vào giờ nghỉ trưa. Có đôi khi là một vài dòng về cảm nhận của mình tại một thời điểm nào đó. Có khi là dài dòng những tâm sự…

Thời gian đầu, friend list chỉ có một người đã invite mình vào 360.

Rồi cũng không hiểu vì sao, bắt đầu cái friend list đầy lên. Bắt đầu có những comment của bạn bè. Có khi là chia sẻ, có khi là hỏi thăm… có khi là thắc mắc.

Và một ngày mình nhận ra viết blog trở thành một niềm vui, chứ không chỉ đơn thuần là thói quen hay sở thích. Và cũng bắt đầu lang thang sang những blog của bạn bè. Tự nhiên thấy gần gũi hơn.

Cuối tháng 7, khi chuẩn bị sang JAP, cũng là khi có một tình bạn trở nên thân thiết. Và blog của mình trở thành nơi mà người bạn đó lang thang mỗi khi có thời gian. Chưa bao giờ mình cảm thấy những gì mình viết trên blog được để ý nhiều đến thế và thường xuyên đến thế.

“Em như nhà giàu khoe của ấy”

Mình không hiểu lắm tại sao bạn mình nói thế. Nhưng một lần đọc lại cái entry đầu tiên, mình đã viết rằng: “Gia đình nhỏ của chúng tôi ra đời vào ngày 11-03-2006. Và cũng từ đó niềm vui của mỗi ngày được sống tốt vì những người mình yêu thương lại tăng lên gấp đôi. Bởi từ bây giờ tôi có thêm một người bố, một người mẹ. Thêm cả một gia đình. À nói đúng hơn là đại gia đình của tôi bây giờ lớn hơn, rộng hơn… Sự quan tâm chia sẻ được nhân lên gấp đôi. Và tất nhiên khó khăn cũng nhiều thêm, nhưng như một người bạn tôi nói: “hai bao giờ cũng phải hơn một rồi” Thế nên có người để sẻ chia khó khăn, cùng sát cánh bên nhau, tôi nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua được hết.

Các ông bà của tôi chỉ còn bà ngoại. Bây giờ có anh tôi có thêm ông nội, ông bà ngoại. Ôi, tôi trở thành một người giàu có.

Và hiểu rằng, người ta đã lang thang hết những entry mình viết. Tự nhiên có một cảm giác rất vui len lỏi, nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Sang JAP, blog là nơi mình thả hết vào đó nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bạn. Thời gian đấy cũng là khi mình có thời gian lang thang nhiều hơn trong thế giới blog. Phát hiện ra rằng, cái thế giới này mênh mông lắm, rộng lớn lắm, và mình đã là “kẻ lạc hậu”, kẻ đi sau rất lâu. Và từ đấy, mình có thêm nhiều người bạn mới. Những người bạn chưa bao giờ gặp, có khi là không bao giờ gặp, nhưng cảm giác rất thật, rất gần, không hề là ảo.

Blog cũng là nơi ghi lại những tháng ngày xa quê, những điều mới mẻ mình gặp được.

Blog là nơi chứng kiến những thăng trầm của một tình bạn đặc biệt. Cho dù bây giờ, mình không muốn dùng từ đặc biệt nữa, nhưng nó vẫn là điều khác biệt. Liệu có ai hiểu cho sự khác biệt này không nhỉ? Không biết. Nhưng có một điều, chồng mình hiểu mình. Và dù không ai trừ chồng mình ra hiểu cho cái khác biệt này, thì mình vẫn mong là nó cứ là một điều khác biệt, đừng bao giờ là một cái gì đó bình thường, đừng bao giờ là một giá trị default…

Trên hết, blog là nơi chứng kiến những hạnh phúc trong gia đình bé nhỏ của mình. Từ những sự quan tâm nhỏ của chồng đến những sự kiện quan trọng trong đời…

Giờ đây, blog đôi khi chỉ là những dòng nhật ký trong ngày. Cũng thỉnh thoảng gặp những băn khoăn về tình bạn, về cuộc sống, về các mối quan hệ. Nhưng vẫn luôn là thế, vẫn hạnh phúc! Bởi mình nhận ra mình vẫn được chia sẻ, có thể chia sẻ.

MỘT NĂM

Một năm, 451 entry, 1553 comment, 655 quick comment với bao nhiêu cảm xúc và bao nhiêu chia sẻ.

Comment không phải là điều mình hướng tới khi viết. Nhưng cảm ơn mọi người đã để lại comment chia sẻ những vui buồn trong 1 năm qua.

Mình cũng thực sự vui khi có những người vẫn dõi theo những điều mình viết, một cách “thầm lặng” 🙂

Cảm ơn những tin nhắn bất ngờ

Cảm ơn ai đó đã lang thang đến những entry đầu tiên, cho dù giờ đây, có lẽ cũng không có thời gian để đọc những entry mới. >:P

Mừng thôi nôi blog.

8 thoughts on “Mừng thôi nôi blog.

  1. Happy birthday to blog! 🙂
    Cái thế giới 360 này cÅ©ng hay chị nhỉ, em cÅ©ng không nhớ lang thang thế nào mà lại biết chị, lại BK nhà mình nữa chứ, lại JP nữa chứ. Hi. Chúc chị luôn như blast cá»§a chị (^_^)

  2. em hạnh phúc vì đã tìm thấy chị trong thế giới này,cÅ©ng nhờ một cái invite cá»§a anh Toàn mà em tìm thấy nó.Chúc chị luôn hạnh phúc,hãy cho em nhấm nháp một chút kem ngọt trong chiếc bánh cá»§a chị nhé.Vì như thế e cÅ©ng thấy mình ngọt ngào.Yêu chị!

  3. chúc mừng sinh nhật blog chị nhé. Vô tình biết blog chị nhưng đã không còn nhớ tại sao nữa. Em rất thích những entry chị viết, rất tình cảm, rất nhẹ nhàng. Chỉ chúc cho blog chị đừng bao giờ bị set chế độ “just friends” để em còn đọc được nữa 🙂

  4. @ NgaLinh: “,”
    @ Qui: O, cung hay em nhi? Chi cung nho lan dau em comment, chi cung thay bat ngo 😉
    @ Y: Hom nao vao SG, em lam rau cau cho chi … an nhe 😀 Rau cau bo nhieu duong cung ngot va chi cung thich :))
    @ Xinh: Khi nao co niem vui moi se bao em ngay 😛
    @ Chonchon: Bat ngo va rat rat vui. Bat ngo hon nua khi thay ten chi trong blog roll cua em. thanks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *