
Nó nằm miên man. Tay bắt ngang trán. Mắt nó cứ dán chặt vào giá sách!
Nó nghĩ gì, chẳng biết nữa. Nó nhẩm đọc từng cái tên sách bằng cặp mắt cận lòi. Đôi khi, nó nhẩm đọc qua sự đoán bắt về hình dáng cuốn sách. Nếu ai nhìn thấy nó vào lúc này, dám chắc bảo nó dở hơi.
Có những cuốn, tên nó đọc miết rồi mà nội dung thì nó quên. Có đôi khi nó lôi ra đọc lại mà dường như nó đang đọc một tác phẩm hoàn toàn mới vậy. Những lúc như thế, nó ghét nó lắm. Nó tự thấy mình thật thờ ơ và không sâu sắc.
Học hành, công việc cứ cuốn nó đi như một cơn lốc. Thậm chí những việc khác nó cũng chẳng làm nổi chứ nói gì đến thời gian thảnh thơi để nghiền ngẫm một cuốn sách. Kể cả ti vi, cũng lâu lắm rồi, nó chưa ngồi trước ti vi quá 15 phút. Và nó cũng nhận ra rằng giờ nó cũng ít vào những trang tin tức trên net.
Dướng như nó đang thờ ơ với thời cuộc. Ví như cổ phiếu đang được người ta nhắc đến mọi lúc mọi nơi, kể cả (xin lỗi) trong nhà vệ sinh. Còn nó thì cứ nghe ai nhắc đến là nó biến đi chỗ khác nếu có thể. Hơ hơ…
Một người bạn bảo nó rằng: Ừ thì em cứ thờ ơ với thời cuộc, nhưng đừng có thờ ơ với bản thân mình. Tất nhiên đó là một lời khuyên rất đúng, nhưng có vẻ nó đang rất thờ ơ với mình.
Nó thờ ơ với sức khỏe của nó. Với cái bụng đau và toàn quên uống thuốc. Với cái bụng đau và rất ít tập thể dục. Với cái đầu liên miên đau và vẫn thức khuya
Nó thờ ơ với những sở thích của nó. Với sở thích được đọc lại những cuốn truyện trên giá sách mà nó rất nhớ tên và lời biện hộ, thôi để cuối tuần nhiều thời gian hơn. Với sở thích được lượn lờ nhà sách và lời biện hộ hãy để một ngày đẹp trời và mình được về sớm.
Nó thờ ơ với tình yêu thương của nó. Nó rất yêu quí cậu bé tên Pi, nó rất muốn đến thăm nhóc và lại có lời biện hộ: Để hôm nào cô có thể về sớm, cô sẽ đến thăm con. Nó nhớ Hương lắm, nhưng đến một cuộc điện thoại, đôi khi lại đi với lời biện hộ: Để làm nốt việc này, việc nọ…
Thỉnh thoảng nó thờ ơ trong công việc. Ừ, các anh (chị, bạn, em) muốn thế nào nó chiều thế đấy. Đó ko phải là sự thoải mái, dễ tính, mà đó gọi là sự bất mãn hay còn gọi là sự thờ ơ với công việc. Mà kể cả có gọi là thoải mái dễ tính thì có những khi trong công việc không nên như thế.
Nó thờ ơ với những điều xung quanh. Thờ ơ, thờ ơ, thờ ơ….
Nó cần là nó của những ngày đam mê.
>__<- , dung the chi oi, phai vui len v� hay thay doi chinh minh, refresd lai diiiiiiiiiii
🙂
rá»i nắng sẽ lên mà Äúng không chá»? không còn thá» Æ¡ nữa mà lại còn rất nhìu chiá»n nữa là Äằng khác ,yêu chá» nhiá»u! cá» lên chá» nhé!