
Sau nhiều ngày mưa, đúng cái hôm hai vợ chồng quyết định về quê thì trời nắng ráo. Rõ là trời thương vợ chồng mình. Và thương cả những ai về quê vào lúc đó :D. Từ ngày cưới đến giờ, ko tính 6 tháng đi học xa thì cứ mỗi tháng hai vợ chồng lại “dắt díu” nhau về quê chồng một lần. Con đường dài 166 cây số giờ đây đã trở thành quen thuộc, và không còn là quãng đường quá xa.
Lần này về không chỉ là vì cuối tháng, mà là vì được nghỉ lễ. Bình thướng cứ chiều thứ 7 vợ chồng lặc lè vượt hơn 150 cây số để về quê, và trưa chủ nhật đã phải ì ạch bò về Hà Nội. Khiếp, ai biết cũng lè lưỡi. Lần này được nghỉ hẳn 5 ngày. Thời gian giãn ra cũng khiến cho tâm trạng thoải mái hơn, đỡ cập rập hơn.
Nếu được lựa chọn giữa việc về quê bằng xe máy hoặc xe khách thì dĩ nhiên mình chọn xe máy. Vậy mà cho đến giờ chỉ mới khoảng đâu đó 2 lần mình đi xe khách về quê. Đi xe máy thì sẽ chủ động hơn. Mệt thì nghỉ, không mệt thì đi. Đi xe máy có thể nghênh ngang nhìn trời ngắm đất (Vì mình ngồi sau :D) và khi nào phát hiện ra cảnh gì thú vị thì sẽ “dụ dỗ” chồng dừng xe chụp ảnh :D. Đi xe máy sẽ hơi mỏi hơn so với đi xe khách, nhưng cảm thấy yên tâm hơn. Cảm giác phó mặc mình cho người lái xe… lạ hoắc thật không thích chút nào. Dù sao đặt số phận mình vào tay… chồng thì vẫn yên tâm hơn. Hehe…Đấy là chưa kể chuyện say xe hay khi mình muốn đi theo tiếng gọi thiên nhiên thì đi xe khách quả là bất lợi lớn:)) Haha…
Về quê chồng rất nhiều con nít, bởi vậy mà trong hành lý của mình bao giờ cũng có khi thì kẹo bánh, khi thì đồ chơi, khi thì đồ dùng học tập cho tụi nó. Những món quà bé bé thôi, nhưng đảm bảo, bọn trẻ thích mê. Và một thứ mà nhất định không thể thiếu trong balo của mình là bong bóng. Nhớ ngày bé, có những món đồ chơi bé bé thôi, mình chỉ dám nhìn và mơ ước chứ không dám xin mẹ mua, cho dù là thứ đồ chơi rẻ nhất. Mình không có thói quen xin ai đó mua cho mình thứ gì, ngay cả khi còn là đứa trẻ bắt đầu biết nhận thức, nhưng rõ ràng, có những thứ mình rất muốn có. Mình không nghĩ là những món quà nho nhỏ mình dành cho lũ trẻ sẽ làm hư chúng. Hãy nhìn ánh mắt long lanh, thích thú của chúng thì bạn biết, những món quà có ý nghĩa đến nhường nào. Có thể mình hiểu phần nào cảm giác của chúng lúc đó, mà nói thực, những đứa trẻ quá đủ đầy sẽ khó mà có được cái cảm giác đấy.
Lần này về quê, bố nhắc năm sau sinh con đi. Hì. Nhất định thế. Mình ao ước được làm mẹ lắm chứ. Nhìn lũ trẻ nô đùa với những trái bóng, bế nhóc bé nhất trên tay, mình chỉ ao ước trong đó có một nhóc là con của mình. Có thể giờ này năm sau chứ… J.
Thực ra bây giờ mình thấy lũ trẻ mới sinh “bị” giữ kỹ quá. Kiêng đủ thứ. Và thậm chí mẹ thì không biết chăm con, chủ yếu là bà nội, bà ngoại. Không biết mình có vụng về không khi một ngày mình được làm mẹ, nhưng chắc một điều mình sẽ tự chăm con. Có thể là dưới sự giúp đỡ của ông bà nội ngoại, nhưng mình sẽ không bao giờ phó thác hoàn toàn. Với mình đấy là một “nghĩa vụ” đáng tự hào. Có thể vất vả, có thể làm mình mệt mỏi, nhưng nhất định, mình không để mặc con cho ai hết. Mình cũng sẽ không kiêng cữ quá nhiều. Mình sẽ tập cho nó có thể thích ứng được với mọi môi trường. Mình không hề muốn con mình là một con búp bê chỉ biết sống trong vòng tay của ông bà cha mẹ, mà không thể tự đề kháng được với cuộc sống. Theo như chồng nói: Khi không theo được con đến mọi nơi để bảo vệ chúng thì cách tốt nhất là dạy cho nó cách tự bảo vệ mình.
Đêm đầu ở quê trong đợt nghỉ này lại mất điện và mưa. Mưa như trút nước. Cứ như bao nhiêu hờn dỗi đâu đâu, ông trời gom lại trút hết xuống vùng quê này. Tức tưởi, ào ạt. Lâu lắm rồi không được ngồi trong ánh đèn dầu và nến, nhất là trong một buổi chiều tà với cơn mưa dữ dội thế này. Thấy một cảm giác buồn mênh mang. Cái cảm giác không hề mới và chưa bao giờ mình thích thú đón nhận. Những ánh sáng mờ ảo và những cơn mưa luôn khiến mình có cảm giác như vậy.
Cả nhà phải ăn cơm trong cái anh sáng leo lét của đèn dầu và nến. Những bóng người đổ xuống buồn hiu hắt, cho dù những tiếng trò chuyện vẫn râm ran và những tiếng cười thì vẫn không ngớt. Tiếng cười thì cứ như cố tình đánh bật cái nỗi buồn leo lét đèn dầu. Cái bóng ảm đảm thì cứ như muốn xua tiếng cười đi xa. Cứ như là một cuộc cạnh tranh thầm lặng mà căng thẳng. Và dù thế nào đi chăng nữa, cái cảm giác buồn rất cũ ấy cũng không thể đủ lớn để át đi những tiếng cười, những niềm vui của bố mẹ được đón con cái trở về nhà. Chính những lúc này, mình lại cảm thấy thương cậu mẹ nhiều hơn… Đêm nay mẹ ở nhà một mình. À thực ra thì có cả đứa em họ của mình, hết giờ làm sẽ về ngủ với mẹ.
Kỳ nghỉ 5 ngày trôi qua cũng nhanh. Ngày mai đã trở về Hà Nội. Quay trở lại với bộn bề công việc. Mà thực ra 5 ngày qua, lúc nào những ý nghĩ về công việc cũng bám lấy mình. Căng thẳng và Stress. Nhưng dù sao, những ngày nghỉ cũng tiếp thêm cho mình một ít sức mạnh, đủ để mỉm cười đồi mặt với những áp lực. Nhất định mọi việc sẽ tốt đẹp. Cho dù hai mặt cuộc sống vẫn ầm thầm cạnh tranh nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng nhất định, những đi
ều tốt đẹp sẽ chiến thắng. Cứ tin đi!
Em Na Äi xe máy chá» là vá» TQ thôi phải không? Vợ chá»ng chá», từ Tết 2002 Äến giừ, toàn vá» quê bằng xe máy. Mà Con Cuông nhà chá» cách ngã ba Diá» n Châu cả trÄm cây!
“Äấy là chưa ká» chuyá»n say xe hay khi mình muá»n Äi theo tiếng gá»i thiên nhiên thì Äi xe khách quả là bất lợi lá»n:)) Haha…” =>Tò mò tí, Äi xe máy thì lợi hÆ¡n chá» mô Äó, hè hè….
Thích cái entry ni!
hehe, chá» hiá»u quá rá»i còn há»i :))
Minh hoan toan dong y ve cach day con cua Na. Vi minh cung nghi nhu the!!