Chủ nhật, 13/05

Tối thứ 6 cả nhà về Vinh thăm anh V. 1h sáng xe đến nơi, vào thẳng viện. Cái lạnh lẽo, âm u của bệnh viện thật khủng khiếp. Cả nhà la liệt trước cửa phòng mổ, chờ đợi. Căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng thi thoảng mọi người vẫn kể nhau nghe những kỷ niệm từ xa xa lắm rồi để làm loãng cái không khí như đang quánh đặc lại.

2h, mẹ đau bụng phải đưa về khách sạn nằm nghỉ. Mình dĩ nhiên cũng theo về. Vừa về đến nơi đã nghe điện thoại báo anh đã mổ xong.

Hôm sau vào thăm anh khi anh đã tỉnh, cho dù vẫn chưa thể mở mắt và nói được, nhưng đã biết gật đầu và nắm tay mọi người. Bạn của anh bên báo N.A sang, khóc như một đứa trẻ. Mắt mình cay xè khi thấy cậu cứ gồng người lên để cố không khóc thành tiếng. Mà cho dù thế nào đi nữa, mình vẫn tin lắm một kết quả tốt đẹp hơn…

Trở về HN vào sáng chủ nhật. Cái mùi tàu thống nhất sau hai ngày chạy, tòan hơi người và những mùi thức ăn làm mình ghê ghê. Nhưng cuối cùng thì vẫn về được HN an toàn. Thậm chí ko kịp tắm rửa, mình lăn ra ngủ đến 9h mới chuẩn bị tắm gội rồi lên cơ quan.

Lại một ngày chủ nhật ở cơ quan. Nghe tin mới nhất anh đã có thể nói chuyện nhỏ nhỏ được rồi. Hy vọng lại được bồi đắp. Công việc vẫn ngổn ngang…

Hy vọng những điều tốt lành và may mắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *