Viết cho một ngày bỏ việc đi chơi.

Tháp truyền hình Tuyên Quang
.
.
.

Nhân dịp Bờ ép nhà em được giải nhứt bóng đá tòan Gờ rúp, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác kính yêu, Bờ ép nhà em tổ chức bữa pa rờ ti. 😛

Cũng lâu lắm rồi anh em toàn Bờ ép nỏ có cơ hội ngồi với nhau gì cả. Đây là cơ hội. Nhưng, lại nhưng, công việc rất chi là bộn bề. Nhưng, tiếp tục nhưng, dù sao thì em vẫn dứt áo ra đi. Để lại sau lưng lũ nhóc công với chả việc í ới đòi đi theo. Em đã bảo là em dứt áo rồi là em dứt thật luôn 😀 Chúng nó có kêu gào cũng kệ chúng nó. Em là em đi, em quyết tâm đi! 😀

Nói là nói vậy, chứ em thì vẫn là một nhân viên vô cùng gương mẫu, chăm chỉ và đầy nhiệt huyết. Thật, em là em nói thật. Bằng chứng là hôm nay thứ 7 mà. Em có dứt áo ra đi thì cũng không thể nói là em … vô trách nhiệm với công việc được 😛 vì trên phương diện nội qui công ty, em được nghỉ chiều thứ 7.

Thôi, chả dài dòng văn tự về cái vụ em là một nhân viên vô cùng gương mẫu, chăm chỉ và đầy nhiệt huyết, vì em biết ai cũng biết rằng em là… một nhân viên vô cùng gương mẫu, chăm chỉ và đầy nhiệt huyết 😛 Chẹp chẹp

Trưa nay, Bờ ép nhà em tổ chức pa rờ ti tại quán Phương Nguyên – cuối ngõ 51 Tô Ngọc Vân. Nói thật là cái phố Tân Ngọc Vô đó em vô cả tỉ lần rồi, mà lần nào đến cũng phải hỏi đường. Ngơ ngơ ngác ngác. Trời mưa và em ngồi sau bạn Hằng Đê Hát. Hai đứa mang cái áo mưa đôi. Đến khổ, mỗi lần bạn Hằng quay đầu ra sau là em lại cứ phải ngả người theo. Hikhik…Xe máy vòng vèo, giật giật cuối cùng thì cũng trờ tới nơi.

Tầng trệt là chỗ gửi xe, lên tầng hai là một không gian rộng để làm nhà hàng. Thoáng mát vì nhà hàng được đặt ngay cạnh hồ Tây. Đứng ở lan can mà nhìn ra thì rất đẹp. Mà chí ít, ngồi cạnh cửa sổ mà chống cằm nhìn ra thì tha hồ lãng với mạn nhá. Có điều, đáng tiếc là em đến muộn, nên không còn chỗ cạnh cửa sổ. Đấy nhá, đấy là vì hoàn cảnh xô đẩy chứ ko phải là em không muốn lãng mạn đâu nhá :P.

Mâm của em có 6 người, đến muộn hết lượt, vậy mà ăn xong nhanh nhất. Chén cứ gọi là sạch sành sanh. (Ngượng ghê cơ!) Các món ở đây cũng không có gì đặc biệt nên em cũng chẳng muốn chi tiết gì cho nó dài dòng văn tự. Dù hơi ngượng vì cái sự… ăn nhanh, nhưng em nói thật, em là em đang làm theo lời Bác dạy, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đó, em ăn cần cù (nhanh) và vô cùng tiết kiệm (Không bỏ sót thứ gì). Tuy nhiên em vẫn có thể nói chuyện như pháo. À, phải ví dụ là nói chuyện như rang lạc, chứ so sánh với pháo thì thế hệ cuối 9X và Y2 có đọc blog của em khéo lại chẳng biết pháo là gì ấy chứ. (Thì cứ đề phòng cho chắc, nhờ.) Bởi vậy mà em cũng có thêm ít tự tin về chuyên môn của mình. Đấy là em có thể xử lý multi process rất ok. Vừa ăn vừa nói mà vẫn năng suất thì vấn đề multi process chỉ là vấn đề nhỏ như mr thỏ.

Lại phải nhắc đến vấn đề em là một nhân viên gương mẫu, chăm chỉ và nhiệt huyết. Keke… Trước khi đi, em dự định đến 1 rưỡi, em quay lại công ty làm tiếp. Nhưng lại là hoàn cảnh xô đẩy, các bác bảo, uống hết chén voka thì về, không thì ko về gì hết, đi ca 2. Huhu… Em không những là nhân viên gương mẫu mà còn là một người con mẫu mực, người vợ ngoan hiền, chả bao giờ em rượu bia hay … thuốc lá gì sất. Vậy là em đành ở lại thôi. Đấy nhá, là hoàn cảnh xô đẩy nhá.

Ca 2 là karaoke các bác ạ. Bờ ép nhà em hát hơi bị hay nhá. Các anh hát cứ gọi là đỉnh của đỉnh. Các chị em cũng chẳng chịu kém miếng tí tì ti nào hết á. Hôm nay sinh nhật Bác nên bọn em cứ nhạc về Đảng và Bác Hồ mà chiến. Khi em ra khỏi nơi chỉ có ánh nến và những lời ca tiếng hát thì đã … 4 rưỡi chiều.

Vì là một nhân viên gương mẫu, em lại quay về công ty làm việc…..

Về đến cơ quan, cái bản phân tích chi tiết của em đang chờ em. Nó đón em bằng khuôn mặt lạnh tanh. Bao hào hứng sôi nổi của cả chiều, bỗng nhiên kẹp lép. Em quay lại với công việc của mình. Mặc dù có những công việc khiến em chán chẳng buồn kêu, nhưng vì là một nhân viên gương mẫu nên em luôn làm hết sức mình. Chẹp!

Một lúc sau, chồng em gọi. Đấy nhá, em bỏ ngang công việc không phải vì em không muốn làm, mà vì… chồng em gọi nhá. Em lại chuẩn bị đến một cuộc liên hoan khác. Nhưng, đấy lại nhưng, khi chồng em đến cổng cơ quan em thì cũng đúng lúc các bạn Hàn Quốc (đối tác của Bờ Ép nhà em) có thắc mắc. HIk, cả lúc em ngồi đấy không thắc mắc, đúng lúc em xách cặp ra về thì thắc mắc. Vậy là em phải làm việc thêm đâu đó 30 ph nữa. Nghĩa là chồng em phải chờ thêm 30 phút. Tất nhiên, em vẫn là người vợ gương mẫu. Việc em để chồng chờ là do… ngoại cảnh tác động 😀

Cái vụ liên hoan thứ hai là thế này. Hôm qua cô em chồng nhà em vừa tốt nghiệp đại học. Hôm nay hai vợ chồng em và hai vợ chồng nó, í quên, nó và người yêu nó, hay nói cách khác là nó và thằng bạn của vợ chồng em, hikhik… quyết định đi ăn với nhau. Bốn anh chị em dẫn nhau vào Thùy Linh Quà Ngon. Quà khỉ gì mà ăn xong vẫn phải trả tiền. Em khá thích cái không gian của quán này, đồ ăn cũng tạm được. Nói chung là chấp nhận được. Ăn uống xong, bọn em lại đi chơi bowling. Hai vợ chồng em thách đấu với hai vợ chồng nhà nó :D. Kết quả là bọn em thắng. Và em thì chụp được một con ếch trên đường line. Hikhik, huhu…

Có một niềm vui nho nhỏ là tại chỗ bowling, em gặp Oanh, cô bạn học cùng cấp 1 với em. Cũng lâu rồi em không gặp bạn ấy, có đến hơn 1 năm rồi ý chứ.

Thế thôi, một ngày cuối tuần với em như thế cũng thật tuyệt vời trong khi công việc vẫn ngập đầu. Ngày mai em vẫn phải tiếp tục trải qua một ngày chủ nhật ở cơ quan. Sẽ ổn thôi mà. Nhỉ? Cái gì rồi cũng giải quyết xong hết.

Giờ thì em khò khò đây. Chúc cả nhà ngủ ngon, cuối tuần vui vẻ.

5 thoughts on “Viết cho một ngày bỏ việc đi chơi.

  1. làm được nhiều việc nha…toàn việc ngoại cảnh tác động hờ hờ 😀

  2. Hihi…haha… em đúng là một nhân viên gương mẫu, một người con, người vợ ngoan hiền … trừ những lúc bị ngoại cảnh tác động \:D/ Mà xem ra thì “ngoại cảnh” cÅ©ng hay tác động ghê cÆ¡ 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *