Cắt tóc có đau không?

Vừa bị chê tóc xấu xong nghĩ ngay được một chủ đề để viết. Gì nhỉ?

Nếu cắt tóc mà bị đau.

Hmm, có một điều chắc chắn rằng, dù mình có thể cắt tóc ngắn, để tóc dài, cắt kiểu này, cắt kiểu nọ, nhưng nhất quyết không ép, nhuộm hay uốn. Tóm lại là cái thứ hóa chất mà cho lên đầu chỉ duy nhất dầu gội đầu mà thôi.

Và tự nhiên mình chợt nghĩ, nếu như trong tóc không chỉ là chất sừng, mà có dây thần kinh cảm giác thì sao nhỉ?

Sẽ không thể cắt. À, đúng ra là khó mà cắt. Vẫn có người cắt cũng nên nếu họ chịu đau giỏi. Ngay như lưỡi người ta còn đeo khuyên được cơ mà. Nhưng chắc chắn mình sẽ không cắt. Gì chứ mình sợ đau lắm. Như thế thì đi cắt tóc chắc phải vào… bệnh viện. Mà bệnh viện là nơi mình kỵ nhất

Sẽ không thể uốn, nhuộm. Dĩ nhiên mình không nói tất cả rồi, chỉ là áp dụng cho mình thôi. Vì những nơi có dây thần kinh cảm giác mà cứ uốn uốn rồi vuốt vuốt thì… nhột lắm. Mà mình thì gì chứ rất sợ cảm giác đấy. Cười trong nước mắt, tức tối.

Sẽ không thể cột tóc đuôi gà được. Hẳn rồi, vì sẽ bí lắm, và dây thần kinh cảm giác sẽ lên tiếng ngay.

Và nói chung là không làm gì được. Để yên thế, xõa tóc và dãi mãi. Việc chải tóc có thể rất khó chịu, cũng có thể rất thỏai mái, giống như khi bạn matxa vậy thôi. Uhm, thôi thì cứ cho là dễ chịu đi.

Bởi vậy mà mình thấy là rất may mắn vì tóc không hề có dây thần kinh cảm giác. Mình có thể tạo mẫu cho nó theo cách mà mình thích, tạo cho mình một phong cách riêng không giống ai nếu mình thực sự muốn.

Nhưng nói đến chuyện cảm giác, hồi bé mỗi lần ngã đau lại ước rằng giá mà mình không có cảm giác đau thì tốt. Ngã vẫn không đau, thậm chí là bị đánh đòn vẫn có thể toe toét cười chứ không phải sợ sệt lo lắng gì. Hồi đó đơn giản mình nghĩ, bệnh tật nguy hiểm vì làm ta đau.

Cho đến một lần mình đọc một bài báo, nói về người bị bệnh… không biết đau. Và họ bảo như thế thật nguy hiểm. Mình đã vận dụng mọi suy nghĩ non nớt để giải thích tại sao nhưng vẫn không tự hài lòng. Cho đến lúc lớn lên mới hiểu rằng nếu không có cảm xúc đau thì không có nghĩa là không bao giờ ta bị bệnh. Có thể, cơn bệnh vẫn hoành hành nhưng vì ta không đau nên ta không biết mà trị. Bởi vậy, mình lại thấy may mắn khi mình… biết đau.

Nỗi đau có thể là thể xác, có thể là đau trong tâm hồn. Nhưng còn cảm nhận được những nỗi đau thì ta mới biết cách để trị bênh, để thoát khỏi cơn đau. Ai đấy thấy đau lòng vì một cuộc tình tan vỡ, vì những oan nghiệt cuộc sống dành cho mình, hãy thấy rằng mình may mắn vì vẫn cảm nhận được những điều đấy. Và vì thế, ta mới có thể vượt qua, dù là có thể cần rất nhiều thời gian.

Giống như mỗi lần đi tiêm hay xét nghiệm hay… nhổ răng, mình cứ tưởng tượng ra rằng ngày hôm sau mình đã có thể thỏai mái rồi. Chỉ là 1 ngày phải chịu đau trong hàng ngàn ngày mình sống ở đời. Vậy là lại vượt qua “nỗi đau” thật nhẹ nhàng 😀

Và, cảm ơn tạo hóa cho ta biết đau khi ta cần phải biết. Nhưng không để ta đau khi… cắt tóc 😉

One thought on “Cắt tóc có đau không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *