
Nói với con
Con ơi
ngòai kia lộng gió
chờ con
Hãy tỉnh giấc
hít căng lồng ngực
không khí trong lànhHãy líu lo
như sẻ nonMẹ yêu con
yêu đến ngàn đời
Như gió sáng nay lồng lộng
chào con vào ngày mới
Như nắng sáng nay vàng rực
Dát vàng những bước con điHà Nội, 2007.08.03
Gửi Hằng!
Mi ạ, tự nhiên tau nhớ thời cấp III, cái thời mà mi ở trọ trong cái phòng nóng bưng bức, mà nhiều khi tau vẫn ham đến đó học nhóm. Nói học nhóm thế thôi chứ không phải lúc nào cũng học. Có đôi khi mua linh tinh về ăn uống, bày biện. Ở nhà bàn ghế quạt đầy đủ không chịu, cứ chui vào cái hầm lò đấy mới hay chứ.
Cái thời đó, có ai nghĩ đến lúc này, tau ngồi viết thơ tặng con mi không hả trời. 😀 Còn nhớ hồi đó, ai nhắc đến yêu là bị cho là nói nhảm, vớ vẩn. Buồn cười mi nhỉ?
Cái thời đó, sao không thể tưởng tượng ra ngày hôm nay mi nhỉ?
Cái thời đó như thế,để bây giờ mỗi lẫn nhìn con mi, tau cứ thấy như một điều gì đó quá kỳ diệu. (Hồi đó Châu Anh ở đâu ta :P) Tau vẫn luôn cho rằng việc sinh ra một đứa trẻ thật là kỳ diệu, quá kỳ diệu. Và việc mi sắp làm mẹ đã làm tau hồi hộp như chính tau sắp làm mẹ rứa. Vậy nên tau yêu cầu được làm mẹ đỡ đầu. Và thật trùng hợp vì con bé được sinh vào ngày 1/2, và tau thì mùng 2/2 về nước. (Vậy mà chưa đến thăm con mi luôn được mới ghét chứ)
Mỗi lần nhìn con mi, tau thấy yêu chi lạ. Tau vẫn có một ước muốn rằng, con của chúng ta, con của tau, của mi, của các thành viên Atoán khác sẽ quen nhau và chơi với nhau như bố mẹ nó đã từng chơi.
Rứa thôi mi ạ, một ngày đẹp trời, lại muốn viết mấy dòng cho mi.