
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Arial”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Arial;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Arial;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Chồng em trước khi hết béo 😀
Hmm, có cần xin phép để đem nỗi hân hoan này của chồng lên net không nhỉ. Nhớ hôm trước chồng bảo: Em không nói gì cứ đưa cả cái lưng trần của anh lên mạng như thế, đáng đánh đòn!
Umm, nhưng dù sao thì vì anh đang hân hoan nên em biết xin phép thì anh cũng gật ngay thôi, bởi vậy bây giờ cứ default là anh đã cho phép 😀
Chả là vầy, đợt trước, ý là cách đây độ 3 tháng trở về trước, chồng em xấp xỉ 70 cân. Mấy cái ảnh em chụp thẳng mặt cứ gọi là very fat. Béo khỏe béo đẹp thì có sao đâu, em ngồi sau chồng, ôm cái bụng bự cũng thích chứ bộ. Có điều chồng bảo, béo quá hông đẹp chai. Bởi vậy, chồng em hông thích béo.
Tất nhiên chồng em không nhịn ăn để giảm béo. Ai lại “đàn bà” thế nhở. Ngay cả em đây, chỉ vì không ăn được nên ăn ít chứ khi em đã muốn ăn thì có béo mấy em cũng kệ. Tội gì kìm hãm cái sự sung sướng ấy lại chứ.
Và chồng em đưa ra quyết định: MUA TẠ
Thực ra chồng em cũng thể hình cũng tập tạ trước rồi, ở trung tâm cơ. Nhưng công việc cứ về muộn nên rồi cũng không đi được, bởi vậy mới quyết chí luyện ở nhà.
Umm, chồng em cứ gọi là tinh thần thể thao sôi sùng sục. Nhưng không vì thế mà chồng em tập hùng hục. Mặt khác còn tập rất điều độ và có giới hạn. Umm, tình hình cái khỏan điều độ, em còn tập theo chồng em dài dài. Em cũng có ti toe thử tí, nhưng mặt đỏ như gấc, cái tạ nó ứ lên được nanomet nào cả. (em chỉ bỏ có 20 cân thôi) 😀
Mới đây chồng em tham gia đội bóng đá ở công ty, chiều nào cũng đá. Cho dù có khi em phải chờ dài cổ chồng em mới đến đón. Ai đời đến đón vợ mà qùn tà lỏn áo mayo bao giờ cơ chứ. 😛 Nhưng không hề gì. Thấy chồng em hăng hái tham gia thể thao, em cũng vui. Có hôm chồng em đến đón em, quần áo ướt nhẹp mồ hôi. (Ai bảo chồng em hay ra mồ hôi cơ, sau khi đá bóng thì cái áo có thể vắt nước tong tong như mới giặt ý.) Em bảo: em ứ ôm anh đâu, ướt lắm. Nhưng khổ thế, không ôm chồng thì vừa sợ ngã, vừa … nhớ. Nên cũng thỉnh thoảng vòng tay… ôm trộm 😛
Thấy chồng em mê đá bóng, hôm giặt đôi giày rách mướp của chồng, em nghĩ bụng, tối chồng nằm ngủ, em sẽ đo lại chân chồng rồi đi mua giày mới cho chồng. Bí mật cho bất ngờ. Ai dè, sáng mai đã nghe chồng bảo, có lẽ anh sẽ mua một đôi giày mới. Hik, mất cả hứng. Thế là một buổi trưa thứ sáu, trước khi hai vợ chồng đi ăn (theo lệ thứ sáu valentine của bọn em mà) thì ghé vô hàng thể thao mua giày và áo cho chồng. Hmm, dù không phải là một bất ngờ, và tiền được lấy từ … ví chồng :d nhưng em cũng thấy rõ hân hoan từ mắt chồng cười. Cũng lại là một hân hoan 🙂
Dạo này chồng em đen đi nhiều và gầy hẳn đi. Giảm đến hơn 3 cân nhé. Nhưng gầy khỏe gầy đẹp nhé.:D Chứ không phải xanh lét như em 🙁 Bởi vậy mà chồng em rất hân hoan. Bước lên bàn cân, chồng em… hét lên: Em ơi, anh còn 65 cân!!! Là lá la… Hân hoan như trẻ nít được cho kẹo í.
Chồng hân hoan là vậy. Thực lòng thì em thấy dạo này chồng em không béo (chứ không phải gầy) mà khỏe mạnh cũng mừng. Nhưng đôi khi nhìn cũng thấy xót xót. Bởi chồng em gầy đi một chút thì cái mặt gầy mất hai chút. Cho dù da dẻ ngăm đen và trông rất manly nhưng đôi khi em thấy cái mặt gầy quá nên xót vậy. Nhưng thấy chồng em hân hoan, ham thể dục thể thao em cũng vui lắm. Hai niềm vui trừ một nỗi lo vẫn còn một niềm vui, nhỉ?
Thôi thì, em hân hoan cùng chồng em. Mọi người hân hoan cùng em nhé!
Chồng em trước khi hết béo 😀
Hmm, có cần xin phép để đem nỗi hân hoan này của chồng lên net không nhỉ. Nhớ hôm trước chồng bảo: Em không nói gì cứ đưa cả cái lưng trần của anh lên mạng như thế, đáng đánh đòn!
Umm, nhưng dù sao thì vì anh đang hân hoan nên em biết xin phép thì anh cũng gật ngay thôi, bởi vậy bây giờ cứ default là anh đã cho phép 😀
Chả là vầy, đợt trước, ý là cách đây độ 3 tháng trở về trước, chồng em xấp xỉ 70 cân. Mấy cái ảnh em chụp thẳng mặt cứ gọi là very fat. Béo khỏe béo đẹp thì có sao đâu, em ngồi sau chồng, ôm cái bụng bự cũng thích chứ bộ. Có điều chồng bảo, béo quá hông đẹp chai. Bởi vậy, chồng em hông thích béo.
Tất nhiên chồng em không nhịn ăn để giảm béo. Ai lại “đàn bà” thế nhở. Ngay cả em đây, chỉ vì không ăn được nên ăn ít chứ khi em đã muốn ăn thì có béo mấy em cũng kệ. Tội gì kìm hãm cái sự sung sướng ấy lại chứ.
Và chồng em đưa ra quyết định: MUA TẠ
Thực ra chồng em cũng thể hình cũng tập tạ trước rồi, ở trung tâm cơ. Nhưng công việc cứ về muộn nên rồi cũng không đi được, bởi vậy mới quyết chí luyện ở nhà.
Umm, chồng em cứ gọi là tinh thần thể thao sôi sùng sục. Nhưng không vì thế mà chồng em tập hùng hục. Mặt khác còn tập rất điều độ và có giới hạn. Umm, tình hình cái khỏan điều độ, em còn tập theo chồng em dài dài. Em cũng có ti toe thử tí, nhưng mặt đỏ như gấc, cái tạ nó ứ lên được nanomet nào cả. (em chỉ bỏ có 20 cân thôi) 😀
Mới đây chồng em tham gia đội bóng đá ở công ty, chiều nào cũng đá. Cho dù có khi em phải chờ dài cổ chồng em mới đến đón. Ai đời đến đón vợ mà qùn tà lỏn áo mayo bao giờ cơ chứ. 😛 Nhưng không hề gì. Thấy chồng em hăng hái tham gia thể thao, em cũng vui. Có hôm chồng em đến đón em, quần áo ướt nhẹp mồ hôi. (Ai bảo chồng em hay ra mồ hôi cơ, sau khi đá bóng thì cái áo có thể vắt nước tong tong như mới giặt ý.) Em bảo: em ứ ôm anh đâu, ướt lắm. Nhưng khổ thế, không ôm chồng thì vừa sợ ngã, vừa … nhớ. Nên cũng thỉnh thoảng vòng tay… ôm trộm 😛
Thấy chồng em mê đá bóng, hôm giặt đôi giày rách mướp của chồng, em nghĩ bụng, tối chồng nằm ngủ, em sẽ đo lại chân chồng rồi đi mua giày mới cho chồng. Bí mật cho bất ngờ. Ai dè, sáng mai đã nghe chồng bảo, có lẽ anh sẽ mua một đôi giày mới. Hik, mất cả hứng. Thế là một buổi trưa thứ sáu, trước khi hai vợ chồng đi ăn (theo lệ thứ sáu valentine của bọn em mà) thì ghé vô hàng thể thao mua giày và áo cho chồng. Hmm, dù không phải là một bất ngờ, và tiền được lấy từ … ví chồng :d nhưng em cũng thấy rõ hân hoan từ mắt chồng cười. Cũng lại là một hân hoan 🙂
Dạo này chồng em đen đi nhiều và gầy hẳn đi. Giảm đến hơn 3 cân nhé. Nhưng gầy khỏe gầy đẹp nhé.:D Chứ không phải xanh lét như em 🙁 Bởi vậy mà chồng em rất hân hoan. Bước lên bàn cân, chồng em… hét lên: Em ơi, anh còn 65 cân!!! Là lá la… Hân hoan như trẻ nít được cho kẹo í.
Chồng hân hoan là vậy. Thực lòng thì em thấy dạo này chồng em không béo (chứ không phải gầy) mà khỏe mạnh cũng mừng. Nhưng đôi khi nhìn cũng thấy xót xót. Bởi chồng em gầy đi một chút thì cái mặt gầy mất hai chút. Cho dù da dẻ ngăm đen và trông rất manly nhưng đôi khi em thấy cái mặt gầy quá nên xót vậy. Nhưng thấy chồng em hân hoan, ham thể dục thể thao em cũng vui lắm. Hai niềm vui trừ một nỗi lo vẫn còn một niềm vui, nhỉ?
Thôi thì, em hân hoan cùng chồng em. Mọi người hân hoan cùng em nhé!
Hehe,anh ấy ko béo thì trông manly hÆ¡n tháºt íh 😛
Dưng mà tấm ảnh Äó anh thì rạng rỡ sao chá» méo xẹo thế kia =))
chồng chị Na manly thật! ^^ Chị Na cũng đi thể dục thể thao chung đi cho khỏe mạnh!