
Cậu con năm nay 68 tuổi. Ngày xưa con thấy các ông đến tuổi 60, 70 là già lắm, con không tưởng tượng ra một ngày cậu con cũng đến cái tuổi được gọi là người già. Vậy mà giờ cậu đã gần 70.
Nhớ ngày bé, con rất thích ngồi vào lòng cậu và … cà râu. Chắc bạn nhỏ nào được Bác Hồ bế và vuốt râu bác, có thể cũng có cảm giác hạnh phúc như thế chăng. Cậu có bộ râu quai nón, nhưng cậu không để dài mà chỉ nhú nhú thôi. Và những lúc cậu chưa kịp cạo râu là con gái cậu được dịp cà râu. Những sợi râu ngắn, cứng cọ cọ vào má con, nhột nhột, đau đau và con cười như nắc nẻ.
Cậu chiều con gái cậu lắm. Luôn biết con gái muốn gì. Cậu chiều chuộng sở thích đọc sách của con. Mỗi lần đi Hà Nội về, quà của cậu không bao giờ thiếu sách cho con gái. Cậu chiều chuộng cả những sở thích tuổi teen của con. Mỗi lần thấy con nhìn ngó những con búp bê bằng sứ trong tủ ở cửa hàng lưu niệm, những cái đồng hồ bé xinh xinh trong cửa hàng đồng hồ, là y rằng con có nó. Hoặc rằng, cậu sẽ hỏi con có thích không. Đôi khi con thấy tiếc… tiền của cậu nên bảo không thích. Hihi…
Con nhớ năm con học cấp III, con rất mê xem bóng đá. Thích sưu tầm những bức hình của các cầu thủ. Có khi là cắt từ báo, có khi là mua ảnh ở cửa hàng. Cậu biết thế, và một ngày con lên trường nhận được thư ở nhà có thư cậu, thư mẹ, thư cháu P và một album ảnh cầu thủ mà cậu mua cho con gái. Giờ album ấy vẫn còn cho dù con đã hết ham xem bóng đá từ hồi lên đại học.
Cậu rất quí những người bạn của con (Cái này thì cậu mẹ rất giống nhau). Con có hai người bạn ở xa là Duy Uyên(TP Hồ Chí Mình) và Thanh Hương (Thái Nguyên). Cậu biết và tạo điều kiện cho con được gặp các bạn. Nếu cậu vào SG mà con ko đi cùng, cậu cũng giành thời gian để đến thăm bạn của con. Trước khi đi cậu bao giờ cũng hỏi con có muốn gửi thư hay quà cho bạn không.
Hồi con mới quen Trúc (ở Nam Đàn) con muốn cả nhà lên thăm bạn. Vậy là cậu mẹ đều đồng ý, và đã đến thăm nhà bạn nhân dịp cả nhà mình về quê (Hưng Nguyên)
Con ra Vinh học, nhưng con vẫn cổ vũ nhiệt tình cho đội Bảy Sắc Cầu Vồng của Năng Khiếu Hà Tĩnh. Cậu biết thế nên hai cậu con đã có mặt tại trân chung kết ở Hà Nội.
Có lần cậu nạt oan con, con giận. Phi lên phòng khóc xong ngồi lì trên đó. Lát sau cậu vào và… xin lỗi. Sao lúc đó con thấy mình sai nhiều thế chứ. Nhưng mà cơn giận của con cũng được vuốt ve…
Cậu chiều con đến mức con nghĩ, nếu không có mẹ nghiêm khắc, có lẽ con hư mất. Nhưng con biết, phải có sự kết hợp của cậu mẹ mới có thể là con của ngày hôm nay.
Cậu nghỉ hưu nhưng ngày nào cũng có việc để làm. Cậu chưa bao giờ nghỉ hưu nếu nghỉ hưu là không làm ở cơ quan nữa. Cậu vẫn làm thơ, viết báo. Cậu vấn làm cố vấn kinh tế cho những ai nhờ cậu. Rồi cậu làm ở hội khuyến học. Mẹ vẫn thường bảo: Cậu già rồi, nghỉ ngơi đi. Nhưng con biết, cậu nghỉ thì sẽ nhanh già lắm.
Từ ngày cậu về hưu, cậu mập ra và cũng khỏe hơn. Trông cậu rất đẹp lão. Bởi vậy con vẫn nói với chồng con: Em giống cậu nên anh yên tâm, về già em sẽ đẹp lão 😀
Con không đọc hết tất cả các bài thơ của cậu, nhưng có rất nhiều bài con thích. Ngày bé mẹ dạy con đọc thơ cậu, nên con thuộc nhiều lắm. Những bài mới cậu làm sau này con ít thuộc hơn, nhưng con vẫn đọc và vẫn thích nhiều bài. Thích nhiều bài nếu con không biết bài đó là của cậu, con vẫn thích. Và vì là thơ của cậu nên con thích hết.
Giờ cậu vẫn chiều con, vẫn gọi điện để nhắc con bật ti vi nếu cậu thấy có chương trình hay hoặc chương trình mà cậu thích hoặc chuơng trình con thích. Hoặc có lần cậu gọi về: Con mở VTV3 đi, có Uyên hát đấy”. Hay mới hôm qua thôi, cậu gọi từ Vinh ra: “Con mở ti vi, có robocon” Việc này cũng tương tự với mẹ. “con mở HTV cho mẹ xem cải lương” 😀
Cậu rất mau nước mắt. Có lẽ nhà thơ hay xúc động. Mẹ đau, cậu vào đến viện, chưa nói gì, mắt đã đầy nước. Hôm con dì Ý chuẩn bị đi du học, cậu viết mấy câu thơ tặng nó rồi đọc không nổi vì xúc động…. Chắc sau này, cháu ngoại cậu ra đời, cậu sẽ lại khóc vì xúc động mất thôi :P. Cậu còn bảo sau này có cháu thì con mua xe ga đi để chở cháu cho tiện. 😛
Cậu giờ gần 70 vẫn suốt ngày vắng nhà. Lắm hôm mẹ “dỗi”. Cậu suốt ngày ở câu lạc bộ thơ, rồi gặp các ông bạn thơ… Cậu luôn có lý do để đi. Và luôn gắn liền với cái xe 82. Cậu phóng như thanh niên. Chém miệng, từ hồi bị tai nạn (năm con học năm thứ 2) giờ cậu đi “hiền” hẳn. Nhưng cậu không biết rằng, mỗi khi thấy cậu về đến nhà là con lại thở phào.
Giờ cậu đang ở Vinh, lo việc chuyển trường cho các cháu, rồi lo công việc cho một cháu nữa, rồi phát học bổng cho huyện Hưng Nguyên, xây nhà cho bác… Cậu điện ra “các công việc mẹ giao dần dần được hoàn thành” hihi…
Cậu hơn mẹ 5 tuổi, nhưng đi đâu người ta cũng nghĩ mẹ là… vợ sau của cậu :)). Hồi cậu ốm, mẹ vào trông rồi nằm cạnh, có ông cùng phòng lúng túng mãi mới hỏi được: “Cô là thế nào với ông đây” :)) Chết cười. Lại có người thế này chứ: “Ôi bà Lâm tốt thật, thằng Thống là con vợ cả mà bà chăm như là con đẻ” Ối giời ơi, con không biết là vì anh Trai con già quá hay vì mẹ trẻ quá hay vì cậu… già quá nữa. Chắc là vì cả ba :))
Cậu dạo này rất nóng tính. Mà hay nóng tính vô lý. Hmm, con nhiều khi cũng Trương Phi nốt. -> Con sai. Sau đó thì con ân hận nhưng chẳng bao giờ con nói lời xin lỗi từ khi con lớn lên c
ả.
Cậu cũng hay nói khích con. Nhớ cái hồi con đi khám sức khỏe để chuẩn bị thi đi JAP. Cậu còn bảo: “Chắc gì đã đuợc đi”. Hmmm, thế đấy, thế con mới quyết đi đấy! :)). Rồi lúc chờ kết quả đại học, con lo không đậu, cậu cũng chẳng an ủi là yên tâm đi rồi sẽ đỗ, cậu bảo: “Giờ mà Lê Na không đậu thì làm sao nhỉ” Hút hút… Nhưng nói là nói thế thôi, cậu hơi bị tin con gái, cậu hầy. và cả hay lo cho con nữa
Ngày con vào làm việc chính thức ở HiPT, chiều về con nhận được một tờ giấy ghi rõ là đi bằng xe bus thì đi như thế nào, về như thế nào. Hóa ra hôm đó tự cậu đi xe bus lên công ty con rồi trở về để có được tờ giấy đó. Vì con quyết định đi bằng xe bus, cậu lo con gái phải tìm đường
Mà con biết là dù thế nào, dù con lớn mấy đi nữa, cậu vẫn chẳng hết lo cho con đâu. Và với con dù cậu 70 thì cậu vẫn chưa già và vẫn thèm cà râu! 🙂 Chắc con để dành cho cháu ngoại của cậu vậy. Cậu nhỉ?
Vừa nhắn tin cho cậu: Cậu đang làm chi đó
Trả lời: Đang nói chuyện với Thái Nguyên
Lại đang nói chuyện với bạn bè ở Vinh đây mà. 🙂
Hic e cha bit noi gi, hihi e von dot van lam, chi biet nguong mo gdinh chi thoi. Ma me e cung khen bac Lam vua tre vua dep, cha biet hoi tre bac Phuong ton bao nhieu giay muc lam tho de “cua” bac Lam nhi!!!
bo me chi co the coi la ” Ong tai ba sac” day nhe
🙂
Papa I love you!