
“Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ…”
Còn nhớ tháng tám nào tôi đã giật mình khi ra đầu ngõ nhận ra hoa giấy nhà ai rụng hồng lối đi. Nôn nao đến lạ kỳ. Tháng tám năm nay, tôi chưa ra khỏi nhà (trừ hôm đưa con đi tiêm phòng ở ngay gần nhà).
Hôm qua đến giờ mưa triền miên. Người ta bảo tháng 7 (AL) mưa Ngâu. Mưa cho Ngưu Lang – Chức Nữ gặp nhau. Mưa cho những tình yêu tìm thấy bến bình yên.
Tôi vẫn thấy buồn khi mưa đến. Nhưng thật lạ, những lúc mưa như thế này, bây giờ tôi phát hiện ra rằng, nếu được ôm con vào lòng thật chặt, khẽ ngân nga ru hời, sẽ thấy lòng mình rất bình yên, quá đỗi bình yên.
Vừa nãy nhìn nhóc con phụng phịu ngủ trên tay, tôi ngỡ rằng sẽ không có hình ảnh nào đẹp đến thế, yêu đến thế, bính yên đến thế.
Cảm ơn tháng 8 của 26 năm trước, tôi được sinh ra đời. Để tháng tám năm nay, tôi đón tuổi 27 với con gái 3 tháng tuổi.
Cảm ơn tháng 8 của 63 năm trước, mẹ tôi được sinh ra đời. Để tháng tám 37 năm sau đó, tôi được ra đời.
Cảm ơn tháng tám. Tháng tám bình yên…