
Hôm qua sinh nhật bố rất vui, nhưng mẹ sẽ viết vào một entry sau, vào ngày mai hoặc ngày kia, khi mẹ có đủ hứng để sửa và up ảnh.
Hôm nay, ngày thứ 2 đi làm.
Sáng dậy từ 6h15. Vì mẹ nghĩ không phải đi chợ nên cho phép đủng đỉnh. Lấy sữa cho con rồi cho con bú, uống vitaminD, sau đó ăn sáng và đi làm.
Con đường đến công ty không đông như hôm qua vì hôm nay mẹ rời khỏi nhà sớm hơn mà. Hôm qua quên cái túi hoa quả, tưởng hôm nay không quên gì, cuối cùng ông ngoại vừa khóa cửa thì mẹ nhớ ra mẹ đang đi dép ở nhà. Hikhik…
Cái ngã tư Đại cồ Vịt vẫn là cái nút cổ chai. Hôm nay dễ thở hơn một chút, nhưng vẫn đông. Mẹ đến cơ quan vừa khít 8h. Cũng chỉ mới vài người tới. Mọi người ồ lên. Mẹ phá lên cười: Tại Na bây giờ đã người lớn rồi :)). Thật ra là chỉ vì điều kiện không thể đi làm sớm thì phải chịu thôi, chứ ra đường lúc sáng sớm rất tuyệt. Cảm giác trong lành không thể tả bằng lời…
Hôm nay mẹ dành gần nguyên ngày để cài lại máy, phục vụ cho công việc. Mẹ rất ngại vác cái máy xách tay đi, nhưng đành vậy, vì như thế tiện hơn cho mẹ.
Sáng nay, cái vụ mua xăng làm mẹ a cay nhất. Mẹ đã nhét tờ 50K vào túi quần, định bụng vào mua xăng trả tiền cho nhanh, vậy mà qua cây xăng lúc nào mẹ chả để ý. Quay lại thì mất thời gian, mẹ đánh liều cứ thế mà đi rồi trưa về mua.
Trưa, mẹ không mang máy về nên khi xuống đến chỗ lấy xe, mẹ mới nhớ ra là quên ví, vậy là lại không có tiền mua xăng. Thế là đành liều đi thẳng về nhà (May mà ko hết xăng dọc đường)
Trưa mẹ phát hiện ra trong túi có tờ 50K, lúc đó mẹ mới nhớ ra là cái tờ tiền này là để mua xăng mà. HIkhik.. Vậy là phải đến chiều đi làm mẹ mới mua được xăng. Thật may là vẫn đủ xăng để mẹ đi được đến chỗ cây xăng. Đúng là trí nhớ của mẹ lẩm cẩm thật rồi…
Chiều, một sếp bên KH đến hỏi mẹ nghỉ ở nhà có hay bị hắt hơi không. Hik, hồi mới nghỉ thì đêm nào mẹ cũng mơ thấy HV, LV loạn xa, nhưng sau 1 tuần thì mẹ quên hẳn. Hehe… Thật ngại quá. Trước khi nghỉ thì mẹ đã chuyền quả cầu gai cho các chú khác rồi nên làm sao mà mẹ hắt hơi được. Hehe.
Rồi lúc chuẩn bị về thì sếp đó vẫn còn ngồi cạnh và bảo mẹ check lại một số vấn đề. Hik, mẹ còn tâm trạng đâu nữa. Mẹ đi làm để lấy tiền mua thịt cá cho Titi mà, chứ có phải đi làm để cho Titi đói bụng đâu. Nên mẹ phải về thôi. Nhưng kể ra cũng ngại. KH họ nhìn vào họ lại bảo công ty gì mà nhân viên cứ dửng dưng về khi rắc rối còn chưa giải quyết xong (mặc dù mẹ ở lại chắc gì làm được trò trống gì). Thế thì cũng “oan ức” cho công ty mẹ quá :)). Hehe…
Titi bắt đầu quấy bà thì mẹ về kịp. Vậy là con ăn và ngủ tít. Nhưng mẹ vừa thả ra một chút là con dậy. No rồi, con nằm cứ đùa với mẹ, cười khanh khách. Eo ơi là yêu.
Thôi, viết linh tinh cho những ngày đầu đi làm thế thôi. Chỉ là để mẹ ghi nhớ thôi mà. Nhớ những ngày mẹ tập làm quen với công việc lại sau thời gian dài được ở bên con cả ngày. Nhớ những ngày mẹ phải làm việc vừa phải đấu tranh vì nhớ con… Dễ chừng, mở miệng là nhắc đến con. (Đến mức mẹ tự thấy ngại vì có khi lại làm phiền người nghe, vì tất cả đang bận rộn mà :D)
Nhưng dù sao thì, mẹ đang cố gắng để “Giỏi việc công ty, đảm việc nhà” Há há há
Mẹ anh Kem có hôm Äi giữa ÄÆ°á»ng má»i nhá» chân mình vẫn tha Äôi dép lê vàng khè. Không thèm quay vá» nữa. Äến cÆ¡ quan, má»i ngưá»i bảo: Vẫn còn nhá» Äi dép là may.
Ghi chú thêm là hôm Äó mẹ Kem mặc áo há»ng, túi xanh.
Rá»±c rỡ như vẹt Há»ng Kông.
Ai má»i Äi làm cÅ©ng lẩn ngẩn như rứa thì phải
cá» lên chá» nhé! rá»i sẽ Äâu vào Äấy thôi mà!chúc mừng ngày PNVN.Má»t ngày nào Äó em cÅ©ng sẽ chúc Titi như thế nhá»?:D