Hôm qua, nấu cơm tối xong thì trong tủ lạnh không còn gì để mà ăn. Thật ra, nếu để chống đói thì vẫn còn cái mà ăn. Này thì mì tôm, này thì gạo, này thì lạc, vừng. Cơm muối vừng cũng đã ngon lành lắm rồi. Nhưng sáng nay mẹ vẫn phải đi chợ. Dù sao thì cũng cần có một ít thức ăn tươi.
Tầm 8h sáng thì bố mẹ ra khỏi nhà di chợ. Ban đầu bố bảo đi bộ vì sợ ngập, nhưng rồi thấy mưa cũng ngớt, nước cũng rút bớt nên bố quết định lôi cái xe máy ra.
Mẹ tính mang thêm cái ô nhưng quên.
Lên chợ đê gần nhà, hóa ra không như mẹ nghĩ, người ta vẫn đi chợ bình thường, mà thậm chí là sớm hẳn hỏi. Lúc mẹ ra thì gần như tan chợ. Mẹ cứ góp nhặt tí sau tií củ từng nơi một.
Susu: 10.000/kg
Mướp đắng: 12.000/kg (tăng 2000/kg)
Cải bắp 10.000/kg
Cà chua: 20.000/kg
Các thể loại thịt lợn >=10.000/lạng
Rau dền: 5000/bó
rau muống 20.000/bó (tăng gấp 4)
Su hào 4.000/củ bé bé
Chỉ có trứng gà là vẫn 22K/chục
Mẹ trợn ngược cả mắt cho dù cũng đã dự đoán được tình hình. Ấy vậy mà nghe nói có nơi giá còn tăng gấp 10. Hóa ra oở chợ này còn rẻ chán, mọi tứ chỉ mới tăng gấp đôi. Cầm 500K trong tay, lúc vì chỉ còn mấy chục lẻ. Mà như vậy còn được coi là may mắn đấy con ạ, vì ối người cầm tiền đi maà chẳng mua được gì. Cái thời bao cấp chắc mua hàng cũng chỉ khó khăn đến mức đấy là cùng.
Acay nhất là vào chỗ mua đậu phụ. Ở đây ngon, không tăng giá. Mẹ là người đứng xếp hàng thưứ 4, nhưng có một mụ chen lên rồi tới tấp chen lên, và bực mình quá mẹ đành bỏ cuộc. Tự mẹ thấy mình hiền lành quá, ra đường dễ bị chèn ép. Nhưng lúc đó mẹ ko kiềm chế được nên cũng buông một câu không được đẹp lắm, dù là chỉ để xả bực thôi và hình như chỉ bố nghe thấy 😀. Dù sao thì mẹ cũng ko chen được. Còn khi mẹ mua mướp đắng, tính mua hết, nhưng có người hỏi nên mẹ nghĩ, cũng nên nhường lại cho họ một ít. Về chị Hoa bảo với mẹ: O nhường họ chứ họ có nhường o mô. Ừ thì biết vậy… nhưng con ạ, đôi khi ta nhường họ không phải vì để họ nhường ta. Cũng chẳng phải là ta cao thượng gì, chỉ đơn giản là khi làm điều đó, ta cảm thấy thoải mái, thế thôi J
Lúc mẹ ra thì hầu như không còn chỗ nào bán thịt lợn. Trong lúc mẹ đang mua rau thì bố phát hiện có nơi thịt mới về, thế mà khi gọi được mẹ quay lại thì người đã lớp trong lớp ngoài. Chờ mãi thì mẹ cũng mua được 1 cân cho cả nhà mình và nhà bác Thu. Cái cảnh đi chợ, hang thì không có người người nói nhau, hò hét nhau. Chết mệt.
Vì mẹ quên ô nên lúc vào chợ mẹ không có gì che, và kết quả là khi ra khỏi chợ, người mẹ không còn chỗ nào là khô ráo. Cứ như mẹ vừa chui dưới hồ lên. Bố chở mẹ vòng lên đê ngoài xuống Minh Khai, rẽ vào Lạc Trung, nhưng ở đó nước ngập cao quá nên bố mẹ lại phải vòng về Lò Đúc. Trên đường về, qua một hang Gà Sạch, tức mình mẹ xách luôn một con gà về luộc. Gà
non, chưa đẻ lứa nào, đã thịt giá 100K/1kg. Thật ra thì cũng chỉ đắt hơn ngày thường một chút.
Về đến nhà, quăng tất cả lên bàn bếp, mẹ vội vàng lên tắm rửa thay đồ. Mẹ chợt nhớ, từ lâu lắm rồi, mẹ không được tắm mưa như hôm nay 😀