Ngày xưa, có tác phẩm nổi tiếng Đôi mắt của Nam Cao, ngày nay có tác phẩm tuyệt hảo Đôi mắt của Na Không Cao. Hề hề
Chuyện là thế này
Sáng 02/12/2008, mợ đưa con gái mợ đi tiêm phòng. Lúc đầu tính đi xe taxi, nhưng mợ đã kịp thời nghĩ lại: con mợ đã lớn, 6 tháng rồi chứ ít gì. Phải cho nó dạn dày sương gió tí chứ. Thế là mợ quyết định đi xe máy. Mợ chở và một dì bế con mợ ngồi sau.
Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu mợ tìm cái kính mãi không được, thôi thì mợ để đôi mắt trần cho nó chu du bằng chính khả năng của nó, không cần sự hỗ trợ của thứ gì (ví dụ cái kính :D)
Vừa đi cách nhà gần 1 km, bỗng nhiên có một kẻ nào đó, à, chính xác là bụi. Một hạt bụi bay vào mắt. Và kể từ đó, mợ trở thành kẻ cướp biển nửa mùa 😀
Với một mắt nhắm, một mắt mở, mợ vẫn đăng ký vẫn đưa con vào tiêm như thường với sự trợ giúp đắc lực của dì Lâm. Mợ đến nơi mua ngay một lọ thuốc nhỏ mắt, nhưng không có tiền lẻ nên phải chờ trả tiền thuốc tiêm của con mợ rồi mợ mới có tiền lẻ mua thuốc nhỏ mắt. Đời sao mà lắm nỗi éo le. Cái mắt thì đỏ lựng và không thể mở ra được.
Tiêm xong về nhà, mợ làm đủ mọi cách để tống tiễn hạt bụi đáng ghét, nhưng kết quả vẫn chẳng được gì. Nhỏ thuốc mắt dùng cả loại mua ở chỗ tiêm phòng, dùng cả Vì rô to nhưng không ăn thua. Rồi mụ chữa mẹo, cũng không có kết quả
Và cuối cùng là mợ không thể đi đám cưới một cậu bạn của 2 vợ chồng. Kết quả tệ hơn là đến giờ đi làm rồi mà mợ vẫn không mở nổi mắt.
Mợ lại nghĩ, tiền lệ là khi mợ kêu cứu ai đó, hoặc là thông báo tình trạng không được tốt của mình thì tự mình sẽ tìm được cách giải quyết, thế là mợ quyết định nhắn một cái tin thống thiết nhưng thật thà 😀 cho sếp để xin nghỉ làm, hy vọng sau tin nhắn thì mợ lại có thể đi làm. Nhưng trò đời, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Mợ vẫn mắt nhắm mắt mở cho đến tận 3h30. Khi đó, mợ cảm thấy bắt đầu phát điên lên, ức chế và thậm chí chỉ muốn gào to…. Người ta bảo đau mắt, giắt răng là vậy. Vậy là mợ quyết định triệu tập chồng mợ về đưa mợ đi viện. Mợ vốn sợ bệnh viện, sợ hơn nữa là khi người ta thò cái gì đó vào mắt mợ, vậy mà mợ vẫn quyết tâm đi viện. Vợ cảm thấy tình trạng thật tồi tệ.
Sau 45ph thì chồng mợ về. Chồng mợ bắt đầu làm thầy lang. Kéo toác cái mí mắt của mợ ra, bắt mợ nhìn lên nhìn xuống nhìn ngang nhìn dọc để kiểm tra. Hik, cái mắt cận lòi của chồng mợ đã khẳng định: chắc là cảm giác thôi, không có gì trong mắt đâu. Hikhik… Rồi chồng mợ lại lôi nước ra bắt mợ cắm mặt vô để rửa mắt. Và sau khi hành mợ một lúc, thì mợ vẫn không đỡ, mắt thì đỏ lựng và mợ kiên quyết đi viện.
Thì đi!
Vừa đi khỏi nhà hơn 100m, tự nhiên mợ thấy đau nhói ở mi mắt và sau đó, ô ô ô, kỳ lạ chưa??? Mợ có thể mở to mắt mà nhìn một cách thoải mái. Hô hô, cảm giác thật là Yomost. Mợ hét toáng khiến chồng mợ tưởng mợ phát rồ :D.
Và theo như chồng mợ bảo là: Đó là lý do vì sao chồng mợ quyết tâm hành nghệ lang… (băm) hề hề. Và mợ cảm thấy vô cùng vui sướng trả ơn cho chồng mợ một bát phở gà, mà như chồng mợ bảo là định không ăn đâu, nhưng sợ bênh nhân áy náy nên chiều bệnh nhân.
Hề hề, vậy là Đôi Mắt của Na Không Cao đã lại bình thường. Nếu có ai nhìn vào, chắc chỉ thấy một cái xương gà thật to mà thôi, chứ không hề có hạt bụi nào nữa.
Mợ Æ¡i, mợ già quá thá» rá»i mợ ạ! Mợ lẩm cẩm quá thá» rá»i mợ ạ! Hí hí…
Hí hí, ká» chuyá»n dzui quá :P.
Äúng là “thứ nhất Äau mắt…”. Lâu lâu tá»± nhiên em lại có cảm giác như bá» lông mi chá»c vào mắt í, mà tháºt ra chả có gì cả, chá» là cảm giác thế thôi, mà nhói kinh khá»§ng, má» mắt không ÄÆ°á»£c nhắm mắt không ÄÆ°á»£c. Những lúc í phải cá» chá»u nằm im nhắm mắt giả vá» ngá»§ cho quên Äi. Chừng lúc thức dáºy thì khá»i. Nhưng mà lỡ Äang á» ngoài ÄÆ°á»ng thì khá» lắm, mắt cứ Äá» nhoét chảy nưá»c mắt mất hết cả xinh Äẹp 😛
cho chá» chừa nhá,lần sau nhá» mang kính nhé.
mà công nháºn anh Kiên chữa mắt mát tay nhá»;))