2-9-2009: Đầu năm nói chuyện… duyên số

Từ hôm qua, bố về quê. Đêm qua, mẹ con mình ôm nhau ngủ mà không có bố. Mẹ định tranh thủ con ngủ thì làm vài việc, nhưng cứ ngồi một lúc lại thấy con giật mình thức giấc tìm mẹ. Thế là cuối cùng mẹ quyết định nằm ôm con ngủ luôn. Con ngủ thẳng giấc đến sáng. Mặc dù bình thường con nằm chiếm hết cả giường, không đủ chỗ cho bố, nhưng vắng bố thì tự nhiên cái giường bỗng dưng rộng thênh thang con nhỉ. Mẹ đặt cái chăn vào chỗ bố nằm để chặn cho con khỏi lăn mà vẫn thấy thênh thang. Mặc dù lúc có bố ở nhà, suốt ngày mẹ phải lấy hết sức để đẩy bố ra xa cho bố không đè lên con (:P).

Rồi một ngày con lớn hơn một chút con sẽ cảm thấy bố mẹ như là một cái gì đó hiển nhiên trong con. Thậm chí con sẽ cảm thấy bố mẹ là một. Chúng ta là một. Như ngày bé, mẹ không hiểu tại sao ông bà ngoại lại cưới nhau được khi họ là… bố mẹ của mẹ :)). Mẹ đã không hình dung ra được rằng họ nội và họ ngoại là …2 họ, vì mẹ thấy mình gắn bó như nhau.

Rồi con lại lớn hơn nữa, và con hiểu, trước khi cưới nhau, bố mẹ là 2 người… không quen. Trước khi bố mẹ cưới nhau, hai họ Lê và Hoàng cũng chưa được biết nhau. Nhưng duyên số (có thể nói như vậy) đã gắn kết bố mẹ, gắn kế hai họ Hoàng, Lê, để sinh ra con, có tên Hoàng Lê Như.

Trước khi quyết định vào học Bách Khoa, mẹ đã từng ao ước và tin chắc chắn mẹ sẽ học Sư Phạm. Trước khi bố đăng ký học Bách Khoa (bố lên thẳng đại học mà 😀 Khoe tí), thì bố đã từng có ý định đăng ký vào trường Quân Sự. Nếu không là duyên số, thì liệu bố và mẹ có gặp nhau ở giảng đường đại học không?

Duyên số cho bố mẹ gặp nhau được quen nhau đã hơn 6 năm (Á, 6 năm rồi á), yêu nhau đã 4 năm 5 tháng tròn và cưới nhau thiếu 1 tháng 9 ngày nữa là tròn 3 năm. Và trên hết, đã hơn 7 tháng bố mẹ chính thức lên chức… bố mẹ.

Duyên số cho hai con người không quen trở thành một. Và để rồi mỗi khi cách xa lại cảm thấy thiếu hụt.

Một ngày nào đó nhỉ, duyên số sẽ cho con gái mẹ gặp một người, để rồi “chưa xa đã nhớ nhiều”. Không biết con có nhắn tin cho bố, giống ngày xưa mẹ nhắn tin cho ông ngoại: “Con yêu Kiên được không cậu” :X

Hôm nay, mẹ rất nhớ bố. Đêm qua bà ngoại của mẹ bảo: Hai mẹ con cứ ngồi dưới này chơi đã, lên phòng làm chị vội, có 2 mẹ con với nhau. Vậy mà mẹ cứ muốn lên phòng mình. Dù ở đâu thì mẹ vẫn thấy thiếu thiếu. (Không biết bố có thấy thiếu thiếu khi không có mẹ về quê cùng không nhỉ :P) Mẹ cứ trêu bố 10 ngày nghỉ không dành cho vợ ngày nào, nhưng thật ra mẹ nghĩ, miễn là tối đi làm về mẹ được nhìn thấy bố vui vẻ là mẹ thấy đủ lắm rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *