Vừa qua một đợt trực cuối năm dương lịch, sắp tới là trực cuối năm Âm lịch. Nếu hỏi mẹ có thích trực không thì mẹ hơi khó trả lời. Vì thật sự là có cả hai.
Nếu là trước kia, khi không có gì ràng buộc, mẹ rất thích trực cuối năm.
Đầu tiên là cảm giác bận rộn hơn thường ngày cũng là cảm giác khác bình thường. Nó khiến cho cuộc sống có những điểm thay đổi, cao trào.
Mẹ thích cái cảm giác khi đã muộn và trong phòng chỉ còn một số ít người. Không định nghĩa được cái cảm xúc này, chỉ biết rằng mẹ rất thích những lúc như thế.
Đôi khi, những sự cố khiến mẹ hơi lo lắng một chút, nhưng cái cảm giác khi mọi việc được xử lý ổn thỏa sau một loạt rắc rối thì lại rất là tuyệt. Tuyệt hơn nữa, khi mình đóng góp được chút sức mọn.
Và mẹ cứ luôn cảm thấy những lúc trực như thế, mọi người xích lại gần nhau hơn một chút.
Còn bây giờ, những cảm giác kia không bớt đi, nhưng lại có thêm một điều khác nữa, đấy là mẹ lo lắng cho con khi mẹ phải về muộn.
Đã có bà ngoại và chị Hoa, nhưng lo thì vẫn lo vậy. Cả nhớ nữa. Có hôm mẹ về đến nhà con đã lăn ra ngủ rồi. Nhìn thương lắm.
Điều đấy lại khiến mẹ muốn về sớm.
Nhưng dù gì, bởi con còn có bà ngoại và chị Hoa chăm sóc đủ đầy, nên một năm chỉ có mấy ngày cuối năm, mẹ phải về muộn như thế, nên là, mẹ vẫn sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình, để lúc về với con, mẹ có thể trọn vẹn dành cho con tất cả thời gian lúc đó, không phải bận lòng những chuyện cơ quan…