Tết


Vậy là sang năm mới được mấy ngày rồi. Tết năm nay có vẻ không rộn ràng như những tết trước. Điều mình nhớ nhất của tết năm nay là … cái răng đầu tiên của Titi. Mình không có cảm giác rõ ràng gì kể cả vào đêm giao thừa. Những lời chúc có vẻ cũng không còn nồng hậu như trước. Tại sao???

Mình cảm thấy thờ ơ với tết, nhưng chính điều đó làm mình cảm thấy có lỗi với trẻ con. Chúng háo hức tết, và chúng xứng đáng có những ngày tết thật vui. Tại sao đôi khi người lớn lại để cái thờ ơ của mình làm chúng mất vui. Ví như khi chúng háo hức có chiếc áo mới, đừng ai đó: Ôi dào, áo mới thì cần gì cứ phải tết.

Không phải đâu, tấm áo mới để diện tết nó khác với những tấm áo mới khác mà. Bất kể ai đã qua những cái tết tuổi thơ đều hiểu. Mình cảm thấy thờ ơ với tết, nhưng khi ông ngoại Titi mang về cho Titi một bộ quần áo mới với lí do là ông bà tặng quần áo tết cho Titi thì mình lại cảm thấy xúc động. Cảm thấy tết có ý nghĩa hơn.

Tết cũng là dịp để những đứa con đi xa trở về quê nhà, dịp để gia đình đoàn tụ. Như bố mẹ chồng tôi, mong tết để cháu con được về sum vầy với ông bà. Có thể chỉ về 1 tuần, để rồi lại đi, cho cha mẹ thêm nhung nhớ.

Tết còn là dịp mỗi chúng ta phanh cái guồng quay công việc lại. Thư giãn hoặc nhìn lại mình sau 1 năm. Để xem được và mất những gì.

Ngày xưa, tết là để ăn ngon mặc đẹp.
Người lớn thì vẫn cho rằng ngày xưa hàng ngày không đủ ăn, mong tết để có miếng ăn. Chứ bây giờ hằng ngày ăn ngon rồi, tết cũng thế mà thôi. Nhưng trẻ con thì không thế. Nó vẫn háo hức, bởi tết với chúng vẫn hơn. Ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn.

Người lớn có thờ ơ với tết cũng mặc kệ, miễn là đừng để trẻ biết người lớn đang thờ ơ với cái điều mà chúng háo hức mong chờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *