Chuyện 1: Học hành
Từ hôm nay, bạn bắt đầu trở lại học tiếng Nhật sau hơn 1 năm bỏ bê xê lết. Giờ phản xạ không còn như trước, từ cũng quên dần quên mòn rồi.
Thật ra, hiện tại, bạn chẳng dùng tiếng Nhật nữa, nhưng bạn thích nên học. Và biết đâu, một ngày nào đó, bạn lại sử dụng đến nó.
Bạn vừa xin join vào một nhóm có 8 người học để thi 2 kyu. Toàn các em học khối D BK, và có một bạn (hoặc em hoặc chị :D) học điện tử BK đã ra trường. Học thêm và có thêm mối quan hệ, hy vọng là tất cả sẽ tốt đẹp.
Mục tiêu thứ 2 trong năm nay là tiếng Anh. Nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Tiếng anh của bạn cũng rất lởm.
Nói chung là sau hơn 3 năm đi làm, bạn cảm thấy cái được và cái mất cũng dung hòa với nhau, suy cho cùng là bạn vẫn… rứa!
Chuyện 2: Giận
Bạn vẫn đang rất giận một người. Có thể người ta cũng đang giận bạn. Nhưng lần này, bạn thấy người ta cực kỳ vô lý. Vô lý hết sức. Bạn biết là người ta thấy xót con nên cú bạn, cũng có thể, tại thời điểm đó, người ta muốn làm một việc gì đó khẩn cấp nhưng lại vì phải bế con không làm được nên sinh ra cú. Nhưng bạn thấy người ta dạo này hay cau có. Đôi khi mặt cứ như chì. Thậm chí bố mẹ bản phải hỏi bạn là người ta có vấn đề gì không? Người ta liệu có biết là bố mẹ bạn lo cho người ta lắm ko nhỉ. Tất nhiên là không, vì bố mẹ bạn chỉ nói với bạn chứ không nói với người ta. Bạn thì cứ phớ lớ: Không sao đâu, chỉ vì căng thẳng thôi. Nhưng trong lòng cũng rất buồn. Thế rồi, bạn lại phải nghĩ đến những điều tốt đẹp, những việc làm hay ho của người ta để thấy rằng, chuyện chỉ nhỏ như con kiến. Thậm chí bạn còn nghĩ đến những lúc bạn trái khoáy “hành hạ” người ta, để thấy, mình còn tệ hơn. Nhưng thật sự là hôm nay, bạn vẫn thấy người ta vô lý. Vô lý hết sức. À, không phải hôm nay, mà là dạo này…
Bạn chỉ muốn khi về nhà, ai cũng vui vẻ và giành thời gian toàn tâm toàn ý cho gia đình.
Chuyện 3: Ở riêng
Với bạn thì không phân biệt nội ngoại. Ngày xưa, khi mà chuyện lấy chồng có nghĩa là dứt áo ra đi, là thuộc (hay phụ thuộc) vào nhà chồng hoàn toàn, thì mới bên trọng bên khinh. Bây giờ, con là con của 2 nhà, cháu là cháu của 2 nhà. Với bạn nội ngoại đều có vai trò, trách nhiệm và quyền lợi như nhau. Bên nội nhà bạn, gia phả ghi đầy đủ tên của con gái, con rể, cháu gái…. chứ không chỉ có con trai. Cũng như con cái đều phải có nghĩa vụ với 2 bên như nhau, tuy nhiên tùy thuộc vào hoàn cảnh để đưa ra những cách giải quyết vấn đề cụ thể cho phù hợp. Như mẹ bạn vẫn nói: không kể nội ngoại, bên nào khó khăn hơn thì tập trung cho bên đó trước. Và bạn vẫn đang thực hiện như thế. Tuy nhiên, nói thẳng ra là đôi khi bạn quên luôn cả quyền lợi của cả bên ngoại. Có lẽ là bạn hơi ỉ lại, hơi lạm dụng cái điều mẹ bạn nói (Nhấn mạnh là bạn lạm dụng chứ không phải là chồng bạn lạm dụng nhé)
Tuy nhiên, con bạn vẫn mang họ nội, ngày lễ tết, bạn vẫn dành toàn tâm toàn ý cho bên nội, mua sắm gì bạn cũng nghĩ cho bên nội trước hết. Đó vừa là truyền thống của phụ nữ Việt Nam, vừa là bạn thật lòng dành quan tâm cho bên chồng. Bạn đôi khi làm mọi việc một cách như là vốn nó phải vậy. Mà bận thấy thế cũng hợp lý thôi. Dù công bằng đến mấy, thì vẫn phải thế.
Bạn rất muốn ở riêng, một lý do đầu tiên là để bố mẹ bạn sẽ được bạn quan tâm công bằng hơn. Không bị bạn ỉ lại quá đáng để đến nỗi quên mất cả những điều bố mẹ đáng được hưởng. Bố mẹ nào chẳng muốn ở gần con, nhưng đó chưa hẳn là tốt.
Còn mấy tháng nữa thôi, bạn sẽ ở riêng. Khi đó, bạn sẽ dành quan tâm trước hết cho gia đình nhỏ của bạn, có chồng bạn và con gái bạn. Tiếp đó là sự quan tâm công bằng đến 2 bên nội ngoại. Bạn sẽ cố gắng để 2 bên nội ngoại cảm thấy thoải mái.
Nếu nhìn từ phía bạn, ra ở riêng, nghĩa là bố mẹ bạn phải ở một mình, người thân xung quanh ít, rõ ràng không vui bằng bố mẹ chồng bạn, khi có anh em ruột thịt quây quần xung quanh.
Nhưng nếu nhìn từ phía chồng bạn, bạn biết chồng bạn sẽ nghĩ rằng dù sao vợ chồng bạn cũng ở Hà Nội thì hằng tuần ông bà ngoại vẫn được gặp con cháu, còn bố mẹ bạn thì cả tháng trời, năm trời mới được gặp con cháu, hoặc phải đi lại vất vả…
Thì bởi lẽ, dù bạn thật lòng yêu thương bố mẹ chồng, chồng bạn thật lòng yêu thương bố mẹ bạn, thì bao giờ, tình cảm mà con cái giành cho bố mẹ đẻ vẫn là trên tất cả. Bởi vậy, không thể nào có một suy nghĩ công bằng tuyệt đối ở đây.
Ra ở riêng hẳn là nhiều vất vả, tốn kém hơn và chắc là sẽ có cơ hội để phát hiện ra những bất đồng trong quan điểm của hai vợ chồng. Nhưng hy vọng đó là cơ hội để bạn và chồng bạn hiểu nhau hơn chứ không phải là nguyên nhân cho những điều không tốt đẹp.
Bạn sẽ luôn cố gắng! Nhưng khi bạn đang cảm thấy giận và mệt mỏi như hôm nay thì bạn không muốn nói chuyện gì cả.
TiTi à, sau này TiTi Äừng giàu suy tư suy tưá»ng như cái bạn này nhé nha, má»t anh lắm Äó!Anh chá» thích nhẹ nhàng ÄÆ¡n giản thôi TiTi ạ.
Bạn này cá» lên nhé!
TiTi à, sau này TiTi Äừng giàu suy tư suy tưá»ng như cái bạn này nhé nha, má»t anh lắm Äó!Anh chá» thích nhẹ nhàng ÄÆ¡n giản thôi TiTi ạ.
Bạn này cá» lên nhé!