
Hầu như mọi cái mail em gửi cho anh, đều có đầu để là “Anh ơi” :X
Vậy là cũng gần 1 tuần, anh xa mẹ con em. Nói thế nghe cho nó to tát :P.
Thế cũng có nghĩa là, chỉ hơn 2 tuần nữa thôi, anh lại về với mẹ con em.
Mọi việc cứ cuốn em đi, khiến em cũng không còn thời gian mà buồn mà nhớ. Nhưng có những lúc như lúc này, thì em lại thấy nhớ anh.
Những tin nhắn anh gửi về, làm em thấy hạnh phúc. Anh nhỉ, đôi khi cũng cần xa nhau để biết rằng, yêu vẫn chưa đủ, nhớ vẫn chưa đủ. Mà là rất yêu và rất nhớ. Có xa nhau, mới biết, mình cần có nhau thế nào…
Hôm qua, lúc em nhắn tin: “Đang chờ tránh tàu anh ạ, đố anh đoán có mấy toa”. Thật ra lúc đó nhắn tin cho anh làm em nhỡ mất mấy toa nên không biết là chính xác bao nhiêu đâu. Hehe. Mặc dù em nhắn lại là 17. :)). Nhưng chắc chắn nó lớn hơn con số 13 của anh đoán :D. Em không ăn gian đâu :D.
Anh đi vắng, em cảm thấy không đủ thời gian để làm mọi việc. Về nhà em hầu như không làm được việc gì ngoài việc chơi với con, chăm con. Cho dù ở nhà anh làm về muộn, nhưng buổi tối trước khi ngủ, có anh chơi với con để em làm một vài việc khác. Mặc dù nhiều lúc em cằn nhằn vì anh cứ để ý em sở hở là lại … tống con cho em bế. Hê hê… Đểu thế. Nhưng vẫn thấy vui hơn là mỗi hai mẹ con với nhau.
Thời gian rồi cũng trôi qua, anh lại về, mọi việc lại theo quỹ đạo vốn có của nó. Cuộc sống lại vậy…. Và lại tiếp tục những biến động nho nhỏ, để bớt nhàm chán.
Yêu anh!
Nhà này hạnh phúc quá. Hai tuần sẽ qua nhanh thôi !