16-05-2009

Hôm nay đang định nhắn cho cô giáo xin là tới đây mình chỉ học tối thứ 4 thôi, còn thứ 7 chắc là thôi. Tối thứ 4 tiện đi làm về rồi đi học. Còn thứ 7, mình có một vài dự định khác cũng quan trọng.
Mà chưa kịp nhắn tin thì đã nhận được tin nhắn là được nghỉ hết tháng 5. Sao mà số mình lúc nào cũng đỏ vậy không biết nữa. Hehe

Còn có gần 2 tuần nữa là con gái mình tròn 1 tuổi. Trong gần 1 năm qua, nhìn nó lớn lên từng ngày, mình cảm thấy thật diệu kỳ. Hôm nay, mình gọi Titi ơi, nó đã biết ạ để trả lời. Ôi những bước phát triển của con hằng ngày đều làm mình có cảm giác mình thật… vĩ đại. Vĩ đại vì mình có thể sinh ra con. Vĩ đại vì trong vòng tay mình, nó lớn lên hằng ngày (tất nhiên cũng có sự trợ giúp đắc lực từ bố nó, từ ông bà hai bên, dì Hoa của nó cũng như mọi người)

Dì Lài ra chơi, trêu mình: Trước đây không biết làm gì, giờ có con rồi cái gì cũng biết nhỉ. Mình thấy cũng không sai nếu nói con dạy cho mình biết làm mẹ. Cứ tự mình cảm nhận được con cần gì và mình làm theo sự mách bảo của bản thân mà thôi. Từ ngoài nhìn vào thì có thể những việc mình làm là tốt hay chưa tốt, nhưng với mình, mình hài lòng vì đó là sự cố gắng để con mình được thoải mái, được lớn lên.

Hôm nay, hai vợ chồng đi lấy ga giường. Mình đặt hai bộ nhân dịp con gái tròn 1 tuổi. Hôm nay trải thử bộ đỏ. Trông cũng bắt măt. Bộ màu trắng, xanh sẽ để đến hôm sinh nhật con mới trải. Mai nếu tạnh mưa thì sẽ mang giặt cả hai.

Hôm nay, hai vợ chồng đi mua sách cho chồng, mình cũng bon chen vài thứ. Tiện thể, mình mua mấy thứ đồ chuẩn bị cho sinh nhật Titi. Tới giờ, mình vẫn chưa nghĩ được thiết kế nào hay ho cho ngày con gái tròn 1 tuổi. Cả hai vợ chồng đều không thích ồn ào nên chỉ tổ chức bữa cơm gia đình thôi. Nhưng mình muốn trang trí phòng thật đặc biệt. Haizzz, nhưng vẫn chưa biết làm thế nào đây.

Từ tuần này, chồng bắt đầu đi học. Thế là thời gian của chồng giành cho mình chắc lại bị cắt xén bớt đi rồi. Huhu…

Có một dự định nhưng tới giờ mình vẫn chưa dám thực hiện vì chưa thực sự tự tin. Mình quyết định năm nay mình sẽ chuẩn bị cho năm sau hoặc năm sau nữa. Thôi thì, số mình vốn vẫn may mắn, tin là cơ hội sẽ lại đến với mình.

Thật lòng mà nói, mình đang hơi băn khoăn về công việc của mình. Mình cảm thấy tương lai không sáng sủa cho lắm nếu mình vẫn thế này. Mà mình cũng cảm thấy có những điều khiến mình rất khó chịu, nhưng lại khó nói ra. Không biết do mình đổi khác (bớt thẳng thắn) hay đúng đó là điều khó nói thật nữa. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Chắc phải xem lại mình trước.

Cuộc sống vốn thế mà. Cũng như thời tiết nay nắng mai mưa thôi. Rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy! Tin thế đi

À, nếu bây giờ đang là năm 1982 thì chồng mình tròn 7 tháng đấy. Chúc mừng chồng. Ồ zê’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *