Trưa nay nhớ Titi quá thế là đội nắng về với con. Dọc đường về mình bất giác nghe tiếng ve râm ran, tự nhiên lòng lại xao xuyến. Mỗi năm có một mùa hè, nhưng cái cảm giác khi bắt gặp tiếng ve đầu tiên, chùm phượng đầu tiên của một mùa hè thật khó tả và cho đến giờ vẫn chưa mất đi.
Hôm trước đi qua công viên Lê Nin, thấy một nhóm mặc áo đồng phục lớp đang nô đùa. 12 đấy. Các em (hay cháu nhỉ :P) nhắc mình nhớ lại mùa hè cuối cấp cách đây gần 10 năm. Ôi chao, đã 10 năm trôi qua rồi cơ đấy. Hèn chi, giờ nhìn mình trong gương thấy già đớn già đau.
Hồi mình học cấp III, lại ở Vinh nữa nên cái phong trào may áo đồng phục cũng chỉ mới rộ lên thôi. Và hồi đó cái trình thẩm mỹ cũng thật kém, nên kết quả là cái áo đồng phục xấu tệ hại. Mình còn nhớ Tuấn Xù thất vọng tràn trề khi nhìn thấy sản phẩm. Xấu đui.
Còn nhớ hồi đó đâu có hàng trọn gói, đâu có tìm được nhiều kiểu áo đẹp đâu. Ra chợ ga Vinh, mua 35 cái áo sơ mi trắng. Toàn áo con trai thôi. Rồi sửa 8 cái thành áo con gái. Rồi đến hàng in để in logo. Vì là dân lớp toán nên lấy biểu tượng là hình compa, thước kẻ…. rồi chèn thêm cái tên lớp và niên khóa vào. Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Ấy vậy mà vẫn tự hào lắm, thấy đẹp lắm khi tất cả cùng khoác lên tấm áo đó. Giờ không biết ai giữ được, ai không.
Thời gian đúng là nhanh. Thế mà cũng đã ngót ngét 10 năm. Vẫn nung nấu cái dự định họp lớp nhân 10 năm ngày ra trường mà chưa biết bắt đầu như thế nào. Muốn tổ chức đúng ngày khai giảng năm học 2010-2011, và họp tại trường.
Giờ khối chuyên toán đã chuyển sang khu mới với dãy nhà học cao tầng. Dự định quay trở lại lớp học xưa coi như bất khả thi rồi. Nhưng vẫn muốn trở về, gặp lại thầy cô, sống lại cái không khí chan hòa của 10 năm trước. A toán đâu hết rồi, có đọc được entry này thì lên tiếng ủng hộ cái cho bạn có khí thế bắt đầu lên kế hoạch nhé. 😛
“Thương
nhớ
một thời
Nỗi nhớ đềm êm…”
Ủng há» cả hai tay hai chưn lun nè. Lê Na có ý tưá»ng xây dá»±ng chương trình như thế nào chưa? Ká»· niá»m 10 nÄm ngày ra trưá»ng thì sao lại chá»n tá» chức vào ngày khai giảng?