Đàn kêu tinh tỉnh tình tàng, ai mang công chúa dưới hang trở về

Chả có tỉnh tình tang gì cả, chả có công chúa nào dưới hang cả. Đơn giản là cái em PSR-410 của tớ được gói gém cất lên chạn lâu ngày rồi, giờ nhân tiện có ông anh họ ra chơi, mang xuống nhờ xem giúp tại làm sao có ba phím nó không thèm kêu ca gì. Mình thì nghĩ hỏng cái cao su đệm, nhưng ông ý bảo có thể lâu ko dùng thì nó bẩn, lau đi là được. Ờ, biết vậy.

Đây là cây đàn tớ có từ năm học lớp 6. Hồi đó, cây đàn này có lẽ là loại ngon nhất rồi. Cậu mẹ đi Hà Nội mua về tặng con gái. Ồi ồi, sướng không thể tả. Trước đó, mình có một con đàn khác, không nhớ hiệu, khá đơn giản. Sau này có đàn mới thì bán lại cây đán đó, hình như với giá 1,2 triệu gì đó.

Cây đàn này đã theo tớ suốt…1 năm học trường trung cấp nhạc của Tỉnh. Nó to kềnh to càng đối với con bé chỉ có hai mấy cân thời đó. Thế mà hằng tuần vấn buộc nó vào sau xe đạp và đạp đi cách nhà 5 cây số để học.

Cái chuyện học đàn thì rất bất ngờ và tình cờ. Hồi bé, mẹ mua cho cây đàn đồ chơi, màu đỏ. Trên các phím có đề rõ nốt nhạc. Hồi đó tự mày mò chơi được mấy bài của con nít như là bé lên ba, bé bé bằng bông… Tiếng của mấy loại đồ chơi này nghe cứ rè rè, nói thật, cho con nít chơi chỉ tổ hỏng tai thôi. Nhưng mà, với mình thời đó thì đấy là cả một niềm kiêu hãnh.

Rồi một hôm, có một chị đến chơi, nói tới nói lui thì biết chị có quen một anh dạy ở cao đẳng, anh ý dạy nhạc. Cậu mẹ tự nhiên nảy sinh ra suy nghĩ cho tớ học đàn. Tớ sướng quá đồng ý luôn. Thế là anh ý, tên là Việt, hằng tuần lại đến dạy tớ ở nhà. Và cũng từ đó, tớ có cây đàn chính thức đầu tiên.

Nói chung, tớ kinh qua khá nhiều thầy. Nói là nói thế, nhưng các thầy toàn chỉ dạy mấy buổi thôi. Anh Việt thì dạy tớ một thời gian dài, không nói làm gì. Rồi sau này có bác gì bạn cậu ở Thạch Hà vào chơi, cũng dạy cho tớ mấy bữa. Cái bài làng tôi tớ chơi được là nhờ nhìn bác ấy chơi đấy. Bác ấy rất sung sướng vì tớ chỉ nhìn có một lúc thôi mà chơi lại được ngon luôn. Tớ thích bác này một chỗ là còn dạy tớ xướng âm. Sai là bác chỉnh cho ngay (thế nên cái giọng của tớ mới đỡ vịt đực đi đấy :)) Nhưng nói chung thì bản chất hay hát chứ không hát hay thì nó không thay đổi được )
Tiếp đến là một ông cậu, họ hàng xa xa. Thời gian học ở trung cấp nhạc, tớ biết đến ông cậu này, nhưng rồi tớ cũng chỉ tham gia một vài buổi, và chẳng để lại ấn tượng gì cả. Nói chung, những cái tên không còn nằm lại trong đầu tớ.

Hồi ôn thi vào trung cấp nhạc, tớ học với chú Chiến. Chú này thì rất tếu nên học hôm nào là cười vỡ bụng hôm đấy. Có hôm cả mấy chú cháu ra ngoài bãi cỏ (trước nhà văn hóa tỉnh bây giờ) ngồi học. Tớ được học về nhịp phách. Có lúc, mấy chú cháu lại lấy sạp ra nhảy sạp. Đôi khi, tớ vẫn thích tham gia các hoạt động văn hóa vì cái tính phóng khoáng của nó. Những lúc như thế, hầu như tớ không còn bị căng thẳng về bất cứ điều gì. Cảm thấy mình như được gắn thêm một đôi cánh cho tâm hồn. Thật bay bổng.

Sau này học ở trường thì có cô Mười, thầy Hoa, thầy Cầu. Mình vẫn cảm thấy nợ các thầy một lời xin lỗi về việc bỏ học ngang xương trong khi thầy cô đã rất ưu ái cho cái lớp này:(. Mặc dù, các thầy chắc chẳng nhớ để mà bắt lỗi tớ đâu. 🙁

Tổng thời gian tớ học đàn tử tế là khoảng 2 năm (cuối lớp 5 đến cuối lớp 7), rồi sau đó thì tùy hứng. (Cái tật tùy hứng, đánh mãi không chịu chừa :D)

Tớ còn nhớ năm thành lập nhà thiếu nhỉ tỉnh, các thầy bảo tớ đến tham gia văn nghệ chào mừng. Hồi đó, hình như bạn Khánh Lê cũng có tham gia. Còn tớ chơi bài Hoa đẹp Chăm Pa. Ối giời ơi, hôm tập, tớ cũng quên quên. Lấy cớ là em bận học không có thời gian tập, thầy Chiến (làm đoàn đội trường tớ) cho ngay một câu: Lười tập thì nói té đi, bận gì mà bận. :)). Chỉ có thầy là hiểu em nhất thôi :)) Haha… (Nhắc đến thầy Chiến thì lại nhớ đến nhiều kỷ niệm rất hay ho, nhưng đấy lại là những câu chuyện khác.)

Năm tớ ra Vinh học, tớ cũng ôm theo cây đàn ra, nhưng nói chung, cái bệnh lười và bệnh tùy hứng làm tớ cũng không phát triên thêm được cái “tố chất âm nhạc” của mình . Cuối năm 12, tớ tập bài Mong ước kỷ niệm xưa để tặng các bạn trong lớp nhân buổi học cuối, ấy thế mà mới được vài câu đã run tay và nước mắt ngắn nước mắt dài. Tội đồ tội đồ quá.

Rồi dần dần, cái đàn cũng lên chạn xuống chạn mấy lần. Hôm này hứng lên lại leo lên mang xuống. Lau lau chùi chùi. Rồi lại mang một đống sách nhạc ra để tập tập tành tành. Được ba bảy hai mốt ngày, lại mang lên cất. Nói chung là mình rất thiếu kiên nhẫn. Hôm nay vác đàn xuống, lại bắt đầu thấy hứng thú tập tành, nhưng chồng thì cho rằng lại được vài bữa thôi. . Mà mình thì vẫn thường đồng ý với chồng. Hehe…

Lượn lờ net thấy có con đàn DGX-620, trông cũng sành điệu lắm. Đâu đó chục triệu. Mai mốt Titi lớn, mình cũng kiếm một con cho Titi (tất nhiên là tại thời điểm đó mình mới xác định được là sẽ xách con nào về). Trước mắt thì mẹ sửa con cổ lổ xỉ của mẹ cho em đã. Ông ngoại thì hứa tặng Titi cái Piano, nên ông đang ra sức tiết kiệm. Cứ ông hứa vậy là vui cái đã, được hay không không quan trọng. Nhỉ?

Nói chung nhắc đến vụ học đàn thì mình có nhiều chuyện bên lề lắm. Nhưng hết hứng rồi. Trời thì nắng, 12h trưa rồi, nấu nướng xong hết rồi mà không thấy chồng đâu. Hầy zà….

One thought on “Đàn kêu tinh tỉnh tình tàng, ai mang công chúa dưới hang trở về

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *