Mình có xu hướng sống khép kín

Ngày còn bé, mình rất thích những chỗ đông người. Hoặc là thích nhà mình có nhiều người tới chơi. Hồi đó, ai tới chơi cũng “bị” mình rủ rê ngủ lại. Những dịp lễ, cứ các anh chị em họ kéo đến đông vui rồi nấu nướng là mình sướng lắm. Hoặc đến nhà ai đó để ăn uống với nhau cũng thích. Nói chung là thích ồn ào.

Nhưng không hiểu từ bao giờ, mình không còn thích thế nữa. Mình tự nhiên thích sống cô lập trong gia đình mình. Không hào hứng tiệc tùng. Không thích đông người tới chơi. Ồn ào khiến mình mệt mỏi và đau đầu.

Mình chỉ thích vào một ngày đẹp trời, rủ một người bạn (hoặc gia đình của họ bao gồm vợ/chồng con cái) thân thiết đến nhà chơi, nghỉ ngơi, trò chuyện… Thế thôi. Chứ mình không thích tổ chức một bữa rầm rĩ với vô số người để rồi, ai cũng chỉ liệng qua được vài câu. Đến khi sau đó, chẳng còn nhớ được là ngày hôm đó diễn ra những gì.

Có lẽ khi thêm tuổi, con người thêm khác và có xu hướng sống khép kín hơn thì phải. Càng ngày mình càng không thích va chạm.

Nhưng mình cần phải nhớ rằng, ngày mình bé, mình thích đông vui, để biết rằng, khi con gái mình cũng ở tuổi đó, mình phải tâm lý với nó. Có thể lúc đấy, ý thích của nó sẽ khác với ý thích của mình. Mình sẽ nhớ rằng ngày bé mình rất thích những điều mà bây giờ hoặc sau này mình không còn thích nữa. Nhớ để hiểu con gái mình hơn.

Nói chung cũng lung tung quá.
Hôm qua đi mua một cái giường bọc da màu xanh (green) Điều đó có nghĩa là mình cũng phải kiếm một cái tủ màu như thế nữa mới phù hợp.
Tuần sau chắc xuống xem nhà cửa thế nào còn sửa sang. Nghe bảo hoặc tháng 6 âm, hoặc tháng 8 âm mới được chuyển (trên nhà kiêng tháng 5, tháng 7). Thôi thì có kiêng có lành. 🙂

Chuyện chuyển nhà vẫn làm mình áy náy, nhưng dù sao thì, mình muốn chọn lựa giải pháp toàn vẹn cho đôi đường. Có thể nhiều người sẽ hiểu lầm hay giận mình như L nói, nhưng nếu không hiểu được cho mình thì mình cũng đành chịu thôi. Mình phải tự quyết định cuộc sống của mình mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *