Bạn bảo tôi có thời gian để xóa hơn 100 cái entry trong blog mà không có thời gian save mấy thứ cho bạn.
Bạn à, xóa đi đôi khi dễ hơn là lưu giữ mà. Phải vậy không?
Tôi vẫn thắc mắc, những cái này có liên quan gì đến quyết định của bạn. Hay là bạn chỉ nói thế thôi. Vì tôi vẫn thấy là quyết định của bạn không thay đổi, và có vẻ như mọi thứ có là gì đâu.
Dù sao, mọi thứ đã xong rồi. Có lẽ bạn sẽ không cần đến những thứ đấy nữa. Ai cũng có cuộc sống và những quyết định của riêng mình. Chỉ có những người hơi thiếu thực tế như tôi, cứ phải phụ thuộc vào những điều vô cùng cảm tính mà thôi.
Trước khi đi nghĩ, tôi cảm thấy chống chếnh trong công việc lắm lắm. Tôi muốn ra đi. Vì thế, việc đi tour lần này, ngoài việc nghỉ ngơi, tôi còn muốn thắp lại ngọn lửa tình yêu mà tôi dành cho nơi đây. Có lẽ tôi đã làm được.
Tôi biết có nhiều người cũng muốn ra đi, nhưng chính vì nhiệt huyết của những người cầm quân mà họ quyết định gắn bó. Tôi cũng vậy. Nhưng hôm nay, có vẻ mọi người đã nản thật sự. Tôi hơi bất an về điều đó, nhưng tôi nghĩ rằng, mình sẽ khác.
Tôi nói với chồng: Anh … đã thông báo việc ra đi rồi anh ạ, em thấy buồn quá. Chồng tôi bảo rằng: Mọi nỗi buồn rồi cũng qua đi. Ừ, tôi ở đây gần 4 năm quá quen với việc kẻ đến người đi rồi mà. Có những người thân thiết lắm, rồi cũng ra đi….. Và vì thế, thêm một người nữa ra đi, cũng thế thôi. Mọi nỗi buồn đều qua đi.
Tôi không dám nói tôi sẽ gắn bó với nơi đây đến bao giờ, nhưng có lẽ sự ra đi của một người khiến tôi lại muốn gắn bó hơn…